Chương 20

290 6 2
                                    

Nếu không nghĩ thông suốt cô ấy sẽ tuyên bố độc thân.

Câu trước là cô ấy sẽ trở về nếu cho qua được chuyện kia hoặc nhớ đến anh, cái này chính ra chỉ là lừa anh mà, câu sau mới là ý muốn chân thật của cô. Nhậm Ngạn Đông đã im lặng tự ngẫm không nói chuyện một hồi lâu.

Mà anh cũng không biết nói thế nào.

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua bể bơi tạo nên từng vòng gợn sóng.

Nước hồ như gương phản chiếu ánh trăng cùng các ngôi sao nhỏ nháy mắt biến thành hư ảnh.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?" Nhậm Ngạn Đông phát ra thanh âm khàn khàn.

Thịnh Hạ cảm thấy không cần thiết, giải thích cho lời nói đối với cô thật vô nghĩa. Sự thật vốn dĩ chính là như vậy. Đơn giản rằng dù chuyện cô có thể nghĩ thông suốt hay không thì chắc gì có thể lý giải được cho vấn đề nơi anh.

Trầm mặc mang theo ý nghĩa cam chịu, cô không muốn hỏi gì hết.

Nhậm Ngạn Đông: "Nếu em không có gì muốn hỏi, anh sẽ nói về chuyện anh đơn phương yêu thầm."

Trong lòng Thịnh Hạ rõ ràng rất mâu thuẫn, không muốn nghe nhưng lại muốn biết tường tận.

Cô vẫn im lặng nên anh vẫn tiếp tục nói.

"Anh xác thật có động lòng với Hạ Mộc, anh đã từng rối rắm, thất thố. Sau khi Kỷ Tiện Bắc cầu hôn cô ấy, anh đã quyết định trở về New York."

Sau khi anh đến thôn nhỏ làm từ thiện thì cũng có gặp lại Hạ Mộc đang học nghiên cứu sinh tại New York. Lần đó cô ấy đã nhận ra cảm tình của anh.

Ngày đó anh cùng Hạ Mộc hàn huyên một buổi trưa, đều là nói rõ ràng và lâu sau cũng trôi vào quên lãng.

Nhậm Ngạn Đông cảm thấy nóng trong cổ họng, anh gọi một tiếng, "Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ bỗng chợt phản ứng đáp theo tiếng gọi của anh: "Anh nói tiếp đi."

"Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ lúc này mới ý thức được, vừa rồi cô trả lời anh mà thanh âm như có như không.

Cô hít thở sâu nhiều lần, "Nghe."

Nhậm Ngạn Đông: "Ngoài chuyện em đã biết, anh còn nói dối em một việc."

Thịnh Hạ bóp mặt nạ giấy trên mặt bàn, tay cô nhỏ nhưng móng tay dùng sức quá mãnh cứ như là đang gặm nhắm nỗi đau xuyên tim.

Nhưng cô vẫn đáp bằng ngữ khí nhàng nhạt như tỏ vẻ không quan tâm, "Nói dối chuyện gì?"

Nhậm Ngạn Đông, gian nan nói ra từng chữ: "Bức tranh thư pháp mà em nhìn thấy ở chỗ lão Vạn là anh cùng Hạ Mộc viết, dấu tên người viết vẫn có ghi bên dưới. Sau đó, lão Vạn đến đưa cho em một bức khác đó là do anh đã cố tình viết lại bức thay thế."
Thịnh Hạ nghe đến ù tai, không biết có phải do móng tay làm xước phần da tay mình mà hiện tại cô đau đến vả mồ hôi, hai bàn tay không tự giác mà phát run, di động cũng không cầm nỗi.

Cô đặt điện thoại trên mặt bàn, mở loa ngoài.

"Kỷ Tiện Bắc cùng Hạ Mộc đều biết chuyện anh yêu thầm cô ấy sao? Phải không? Lão Vạn cũng biết?"

Thịnh Hạ Chi Luyến - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ