Chương 25

259 1 0
                                    

Ngày thứ bảy, Nhậm Ngạn Đông không đến công ty mà đem bức phúc tự đã từng bị hủy sang chỗ lão Vạn. Thịnh Hạ dọn hết đồ vật thuộc về sở hữu của cô duy chỉ có phúc tự này, cô bỏ lại.

Xem ra bức phúc tự này chỉ là đạo cụ cứu cánh của lão Vạn chứ nó không thuộc về cô.

Buổi chiều cửa hàng tranh chữ không đông lắm, lão Vạn đang ở phòng khách viết chữ thư pháp. Lúc Nhậm Ngạn Đông tiến vào làm ông hơi giật mình, "Hôm nay sao có thời gian rảnh vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Nghỉ ngơi."

Từ Tết đến bây giờ, anh một ngày cũng không rảnh rỗi.

Anh đem bức tranh để trên bàn trưng bày, "Chú lồng khung bức này đi."

Lão Vạn: "Có đạo lý nào tôi đi thu hồi đồ đã tặng, cũng phải nể mặt người tặng chứ."

Nhậm Ngạn Đông nói thẳng không cố kỵ: "Đặt ở trong nhà thêm chướng mắt."

Lão Vạn: "..."

Lão Vạn như bị nghẹn một ngụm máu trong miệng.

Một bức tự quý như vậy, anh thế nhưng lại nói là chướng mắt.

Lão Vạn gác xuống bút, đem bức phúc tự bảo bối này cất vào trong két sắt.

Ông cũng có thể lý giải cho Nhậm Ngạn Đông, rốt cuộc phúc tự này làm chứng cứ trực tiếp cho lời nói dối của Nhậm Ngạn Đông. Thịnh Hạ không hề trân trọng trong lòng, mà còn thêm chướng mắt cùng đau lòng.

"Hiện tại cậu và Thịnh Hạ thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông hai chân bắt chéo dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, sau một lúc lâu mới nói câu: "Chẳng ra gì."

Lão Vạn vốn dĩ muốn pha trà mời Nhậm Ngạn Đông nhưng nhìn anh mang theo một bộ dáng mỏi mệt, chắc cũng không có tâm tư uống trà ngắm chữ nên ông chỉ rót một ly nước ấm cho anh.

Trước kia, ông sẽ không dành thời gian rỗi quan tâm đến vấn đề tình cảm của người khác. Tuy nhiên bởi vì chuyện này liên quan đến Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ, mà ông cũng coi như liên quan không ít nên cảm thấy trong lòng bất an.

Ông đem ly nước đặt trên bàn trà, hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Vậy bây giờ cậu có tính toán thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông cũng chưa nghĩ ra cụ thể làm sao. Nếu mà nghĩ ra cách thì anh cũng sẽ không do dự, anh chỉ biết: "Trước mắt đường nào cũng không thể thực hiện được."

Hiện tại anh lâm vào ngõ cụt, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là dậm chân tại chỗ.

Lão Vạn: "Không làm được cách này thì lại tìm cách khác."

Nhậm Ngạn Đông xoa huyệt Thái Dương, suy xét một lát, đáp thanh âm "Ừ", anh hiện tại không muốn thảo luận về chuyện này, "Tôi nhắm mắt một chút."

Lão Vạn lắc đầu, đóng cửa phòng khách lại, đi ra ngoài.

Mãi cho đến 5 giờ rưỡi chiều, lão Vạn mới quay lại phòng khách, chuẩn bị đánh thức Nhậm Ngạn Đông, nào biết Nhậm Ngạn Đông đang viết thư pháp, "Tưởng cậu còn ngủ."

Thịnh Hạ Chi Luyến - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ