Công lược Boss phản diện (10)

4.1K 323 53
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía Âu Nam.

"Có chuyện gì sao?" Bắc Vũ Đường bình đạm hỏi.

Cô vậy mà lại hỏi hắn có chuyện gì sao?!

Sợi dây luôn căng chặt trong đầu Âu Nam đứt đôi, không thể khống chế được cảm xúc nữa, đầy mặt tức giận nhìn cô, "Bắc Vũ Đường, cô là vị hôn thê của tôi! Cô vì một thằng dân đen biến thành thế này, giờ còn dám dọn nó qua phòng cô, cô còn biết xấu hổ không?!"

Sắc mặt Bắc Vũ Đường lạnh lùng, "Vị hôn thê? Âu Nam, cậu mắc chứng ảo tưởng hả? Sao tôi không nhớ chúng ta đã đính hôn lúc nào nhở?"

Trong mắt mọi người thì hai người họ là một đôi, ngay cả cha mẹ hai bên đều cam chịu như vậy.

Họ chỉ kém một lễ đính hôn chính thức mà thôi.

Lúc trước không phải cô còn luôn tự coi mình là vị hôn thê của hắn sao? Giờ có tên tiểu bạch kiểm kia lại trở mặt không nhận! Giỏi! Giỏi lắm!

Âu Nam nói, "Bắc Vũ Đường, cô thật sự muốn vì nó mà đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao?"

"Dừng!" Bắc Vũ Đường vội hô, "Tôi nghĩ cậu hiểu sai một chuyện, giữa hai chúng ta trước giờ chưa từng có quan hệ gì cả, đừng nói đoạn hay không đoạn nhé."

Âu Nam tức quá hít sâu hai hơi, "Được, được lắm, lời này do chính cô nói ra, cô đừng có hối hận."

Nói rồi, Âu Nam trực tiếp bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn ác ý ném bó hoa hồng lên người Bắc Thần.

'Cạch' một tiếng lớn, cả phòng bệnh đều chấn động.

Bắc Vũ Đường nhìn bó hoa hồng kia, hơi nhăn mày lại.

Bắc Thần chú ý đến ánh mắt cô, mở miệng nói: "Cậu làm vậy, sẽ chỉ đẩy cậu ta xa hơn thôi."

Trong mắt mọi người, hành động của cô lúc này chỉ là đang giận dỗi Âu Nam, nhưng mà, như vậy cũng tốt, cậu sẽ không nhận ra ý đồ thật sự của cô.

Chờ đến lúc cậu quen rồi, đến khi cậu hiểu ra, nhiệm vụ của cô cũng tính là hoàn thành.

Bắc Vũ Đường ra vẻ trốn tránh vấn đề cậu hỏi, nói sang chuyện khác, "Đồ ngu ngốc, cậu ta ném đồ qua, cậu không biết tránh à? Nện trên người cậu không đau chắc. Đừng quên cậu cũng là người bệnh."

Bắc Thần yên lặng không nói gì.

Trốn?! Vậy cũng chỉ tổn thương nhiều hơn thôi.

Bắc Vũ Đường vặn chai nước, đưa đến trước mặt cậu, "Này, xem cậu vất vả như vậy, thưởng cho cậu. Đừng có tưởng là tôi đang quan tâm, biết chưa?"

Quan tâm?!

Bắc Thần âm thầm châm biếm một tiếng, cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, vì cậu biết, cậu chính là một người bị người đời vứt bỏ, trên thế giới này sẽ chẳng có ai thật sự quan tâm cậu.

Bắc Thần nghĩ đến mẹ mình, trái tim lãnh ngạnh hơi co rút đau đớn.

Bà quá yếu đuối, yếu đuối đến mức không biết phản kháng, thậm chí không dám thể hiện một chút quan tâm với cậu.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ