Tác giả: Vân Phi Mặc
Phong Ly Ngân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sườn mặt nàng dưới ánh trăng mang theo nét đẹp mơ hồ, ngũ quan nàng không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là tinh xảo, lại chẳng hiểu sao khi nhìn đến nàng, ánh mắt lại không nghe lời mà đi lạc.
Nàng có một loại khí chất, khiến y không tự giác ghé mắt.
Nàng không phải nữ tử đẹp nhất y từng gặp, lại là nữ tử duy nhất có thể khiến y dừng mắt.
Nàng còn là nữ tử đầu tiên trong đời không có hứng thú với y.
Phong Ly Ngân nghe hiểu ý nàng, lại làm bộ chẳng hiểu gì cả, "Tốt hơn rồi, nhưng mà bị thương gân cốt thì cần phải chăm sóc tốt, nếu không sẽ để lại di chứng về sau."
Ặc......
Bắc Vũ Đường cạn lời nhìn y, tên này chắc chắn không chịu đi rồi.
Bắc Vũ Đường coi hành động của y là tránh né kẻ thù.
Đây là một nhân vật nguy hiểm, nếu có thể, Bắc Vũ Đường vẫn muốn đuổi người này đi, để y ở lại, đối với nàng và Tiểu Mặc Nhi đều không phải chuyện tốt.
Nàng còn thù lớn chưa trả, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không muốn dính dáng đến những chuyện khác.
"Nếu Phong công tử tin ta, ta có thể viết cho công tử một số đơn thuốc, đảm bảo chữa khỏi bệnh." Bắc Vũ Đường không nhìn y, ánh mắt nhìn vầng trăng trên cao, thấp giọng nói.
Đây là lần đầu tiên Phong Ly Ngân bị một nữ nhân ba lần bốn lượt đuổi đi, nghe giọng nàng thì đúng là rất ghét bỏ mình.
Phong Ly Ngân bị người ghét bỏ cảm thấy hơi nghẹn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, tiếng nói trầm trầm vang lên, "Thật không dám giấu giếm, tại hạ gặp một số chuyện phiền toái, cần phải ở ngoài một thời gian. Nếu Mộc phu nhân lo về vấn đề an toàn, cứ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của mọi người đến cùng."
Bị người ta đuổi giết mà còn dõng dạc nói có thể đảm bảo họ an toàn, thật là tự tin ghê!
Y không làm liên luỵ đến họ là đã tạ ơn trời phật lắm rồi.
Bắc Vũ Đường thầm trợn trắng mắt.
Phong Ly Ngân thấy nàng không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của nàng thì đã hiểu.
Y cũng định nói gì đó, nhưng nhìn sườn mặt nhu hòa dưới ánh trăng của nàng, lại không nói gì cả.
Mãi nửa ngày sau vẫn không thấy người bên cạnh nói gì, Bắc Vũ Đường kỳ quái nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa nhìn qua đã va vào một đôi mắt đen u trầm.
Nháy mắt, ngực nàng đập mạnh, tựa như bị thứ gì đó tác động.
Nàng muốn giữ lại, đáng tiếc nó tới quá đột nhiên, đi mất cũng rất nhanh.
Khiến nàng muốn tìm kiếm cũng không bắt được.
Bắc Vũ Đường thu hồi ánh mắt, "Đã khuya rồi."
Nói xong, nàng nhảy xuống, biến mất trong đêm đen.
Phong Ly Ngân không có rời đi, nằm trên nóc nhà, ngóng nhìn vầng trăng treo trên bầu trời đêm cao cao, trong đầu không tự giác hiện lên sườn mặt của nàng, dung nhan đó dần trở nên mơ hồ, biến thành một bóng dáng mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
Ficción GeneralHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Hoàn quyển 2 sang quyển 3 (ㆁωㆁ) Thể loại: Ng...