Bán thú (12)

3.3K 281 4
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tuyết rơi càng lúc càng dày, chỉ mới hơn mười phút đã có một lớp tuyết mỏng, hơn nữa còn có xu hướng trở thành bão tuyết.

"Tuyết rơi nhiều như vậy, nên tìm một chỗ tránh." Bắc Vũ Đường đề nghị với thủ lĩnh bộ lạc Tam Thạch.

Thủ lĩnh thấy các giống cái lạnh run bần bật, tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, chỉ có thể thông báo để toàn bộ thú nhân quan sát bốn phía tìm nơi tránh gió tuyết.

Đi liên tục hai ngày, cuối cùng tìm thấy được một hang động ở trong núi cao. Toàn bộ tộc nhân đều vào trong tránh tuyết. Vì tuyết rơi dày, mồi lửa họ mang theo đã sớm tắt.

Bắc Vũ Đường thấy toàn bộ thú nhân đều ăn thịt tươi, không có lửa để quay, độ ấm trong động cũng rất thấp.

Bắc Vũ Đường bảo người tìm củi đốt, dùng phương thức nguyên thuỷ nhất bắt đầu nhóm lửa.

Thú nhân xung quanh nhìn cô, trẻ con trong tộc hỏi: "Cái này thật sự có thể sinh ra lửa ạ?"

"Có thể."

Tất cả nhìn Bắc Vũ Đường không ngừng dùng một cành cây nhòn nhọn xoay tròn trên khúc gỗ, khi tia lửa bắt lên cỏ khô, lửa bắt đầu cháy lên. Thú nhân xung quanh thấy vậy đều trợn to hai mắt.

"Thật sự cháy rồi!"

"Có lửa, có lửa!"

Thú nhân vây lại ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều xúm lại, nhìn ngọn lửa đang dần cháy lên. A Kim vẫn luôn ở bên Vu sư nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Đôi mắt hỗn độn của Vu sư cũng nhìn về phía đó, nhìn các tộc nhân vui vẻ như thế, trái tim hơi chìm xuống. Bà ta nghiêng đầu nhìn A Kim, ánh mắt lạnh lệ, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Cô muốn qua xem?"

A Kim đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng của Vu sư, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu.

"Hừ, chỉ là mấy thứ không ra gì mà thôi." Vu sư lẩm bẩm một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Thấy bà ta đã nhắm mắt, A Kim mới thở phào nhẹ nhõm.

Thứ mà Vu sư nói không ra gì ấy lại khiến cô cảm giác rất thần kỳ. Bắc Vu sư có thể tạo ra lửa, trước giờ lửa trong bộ lạc đều do thần ban, người trong tộc cẩn thận giữ cho nó cháy. Lần này di chuyển, họ mang theo mồi lửa ra, chỉ tiếc vẫn bị dập tắt trên đường đi, không ngờ Bắc Vu sư lại có thể mang lửa cho họ.

Mọi người cẩn thận truyền lửa cho từng chỗ có người, dựng gỗ tạo thành đống lửa.

Buổi tối nghỉ ngơi, Viêm Mông nắm tay cô, lạnh lạnh. Hắn đột nhiên hoá thành sư tử, đi đến nằm xuống bên cạnh cô, dịch người đến chỗ có gió thổi, chặn lại toàn bộ gió lạnh cho cô.

Một bên là đống lửa, sau lưng lại là thân thể ấm áp dễ chịu của Viêm Mông, dựa vào người hắn, cũng không còn rét lạnh như trước.

Đây vẫn đang là mùa hạ, lại đột nhiên có tuyết rơi, thời tiết thất thường như vậy khiến toàn bộ thú nhân đều thấy khủng hoảng. Mùa đông là mùa các thú nhân khó sống nhất, không có đồ ăn, lại bị hung thú uy hiếp.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ