Bạo quân, đứng lại! (5)

3.5K 346 32
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Lăng Tiêu Điện sáng trưng ánh đèn, bốn phía đều có hộ vệ canh gác, đồng thời Ám Long vệ ẩn trong chỗ tối cũng nhiều gấp mấy lần bên ngoài.

Bắc Vũ Đường thử tiếp cận Lăng Tiêu Điện, cuối cùng vẫn bị Ám Long vệ phát hiện.

“Ai!” Một Ám Long vệ quát to, Ám Long vệ xung quanh nghe được lập tức hành động, đồng loạt khoá vị trí Bắc Vũ Đường.

Đáng chết!

Bắc Vũ Đường rủa thầm một tiếng, xoay người rời đi.

May mà trước khi tới, dọc đường nàng đều quan sát địa hình, biết đi đường nào mới có thể ném lại đám người kia.

Khi Bắc Vũ Đường và Ám Long vệ một truy một trốn, Lăng Tiêu Điện trước sau tường hoà, ca vũ thăng bình. Nam tử ngồi vương toạ, mái tóc đen nhánh dài như thác tuỳ ý rơi trên gối mềm, dáng người thon dài lười biếng dựa một bên, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm đen như mực hơi híp, tư thái tuỳ ý kia lại mang theo khí phách sắc bén khiến người ta không thể bỏ qua.

Tất cả những gì xảy ra ngoài Lăng Tiêu Điện, Phượng Xích chẳng quan tâm, nhìn chằm chằm đám mỹ nhân khiêu vũ bên dưới.

Hai khắc sau, thủ lĩnh Ám Long vệ xuất hiện trong Lăng Tiêu Điện, quỳ một gối xuống đất, cong eo, cung kính nói với Phượng Xích, “Vương, vừa phát hiện một kẻ khả nghi. Thuộc hạ vô năng, không bắt được người này.”

Phượng Xích khẽ nâng mí mắt, đạm mạc nói, “Đi Hình Đường lãnh phạt.”

“Tuân lệnh.” Thủ lĩnh Ám Long vệ lên tiếng, đứng dậy rời đi.

Phượng Xích nhìn đám mỹ nhân vặn vẹo thân mình như rắn nước trong đại sảnh, nhẹ nhàng nói một chữ, “Lăn.”

Trong phút chốc, đại điện ca vũ thanh bình yên tĩnh đến đáng sợ. Nhóm vũ cơ và nhạc sư vội vã lui ra ngoài, sợ muộn một bước sẽ chọc phải hoạ sát thân.

Phượng Xích ngồi dậy, xiêm y đen trượt xuống, lộ ra làn da màu đồng cổ, mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh to lớn chờ bùng nổ. Y đứng lên, chân trần đi ra ngoài đại điện.

Đã lâu không gặp được kẻ có thể thoát khỏi tay Ám Long vệ.

Món đồ chơi đưa đến cửa như vậy, y không ngại chơi cùng một lát.

Phượng Xích rời khỏi Lăng Tiêu Điện, đi về phía phế tích đằng sau cung điện.

Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường vất vả lắm mới thoát được khỏi tay Ám Long vệ, nhưng vòng đi vòng lại, nàng lại bị lạc đường, không biết mình đang ở đâu.

Tư liệu hệ thống cho nàng là tư liệu bằng văn tự, mà ký ức trong đầu thì chỉ có ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ chưa từng tới Hoàng cung, tất nhiên không có chút ký ức nào về Hoàng cung cả.

Dường như Minh nghe được Bắc Vũ Đường cà khịa mình, lập tức online.

[Ký chủ có cần một tấm bản đồ Hoàng cung không?]

“Không cần.” Bắc Vũ Đường biết trên đời không có bữa cơm nào free, dùng điểm tích luỹ mua bản đồ ấy à, nghỉ đi nghen.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ