Tác giả: Vân Phi Mặc
“Không vội. Mới vậy thì không thể khiến tình cảm vợ chồng họ tan vỡ được. Mâu thuẫn cần dồn tích lại, vết nứt cũng ngày càng rạch rộng ra. Giờ việc chị cần làm là dưỡng thai cho tốt.”
“Vũ Đường, lần này chị mang thai một bé trai, chị cảm thấy cũng không có tác dụng gì mấy. Dù sao thì ông ta đã có một đứa con trai.” Lam Yên nói ra suy nghĩ của mình.
“Nếu thằng con trai kia của ông ta biến thành đồ bỏ đi thì sẽ khác.”
Lam Yên cười, cô ấy biết ngay là Vũ Đường có cách mà.
“Giờ ngoài dưỡng thai, chị cần khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ trở nên gay gắt.”
“Chị hiểu rồi.”
“Có vấn đề gì thì nhất định phải nói cho em. Chị cần cực kỳ cẩn thận với Ôn Mỹ Vân, lần trước bà ta không thể diệt trừ chị, nhất định sẽ nghĩ cách khác.”
“Chị hiểu. Nếu bà ta ra tay thì càng tốt, như vậy có thể khiến Tiền Chấn Hào nhìn thấy rõ bộ mặt thật của vợ ông ta.”
“Lam Yên, chị sai rồi. Tiền Chấn Hào khôn khéo như vậy, hẳn ông ta đã sớm biết người bên gối ông ta là người thế nào. Trước khi ông ta hoàn toàn yêu chị, chị nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ có ông ta yêu chị rồi, chị bị thương, ông ta mới thấy đau, còn ghi hận Ôn Mỹ Vân. Nếu không, chị bị uỷ khuất cũng chỉ là phí công mà thôi.”
Người như Tiền Chấn Hào thì chỉ biết nghĩ cho mình thôi.
“Em nói rất đúng, là chị nghĩ quá ngây thơ.”
Hai người lại thảo luận rất nhiều, sau đó lên kế hoạch. Thoáng cái đã qua hai giờ, Lam Yên không thể ở lại lâu hơn, đứng dậy tạm biệt. Trước khi rời đi, Lam Yên kéo Bắc Vũ Đường sang một bên.
“Người đàn ông kia rất yêu em.” Lam Yên cười nói.
Cô rốt cuộc đã hiểu, ánh mắt của người yêu nhìn nhau là thế nào. Vừa rồi cô đã thấy được ánh mắt của Sở Ly, thấy được thứ trước giờ mình chưa từng thấy được trên người người đàn ông đó.
Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười, “Chị cũng sẽ tìm được người yêu thương mình.”
Lam Yên cười chua xót, “Cả đời này chị không còn cầu mong gì nữa, chỉ mong sống bình yên cùng bé con.”
Tình yêu, thật quá xa vời!
Bị thương một lần, lại một lần, khiến cô không còn dám mơ mộng xa vời nữa.
“Sẽ có.”
“Chỉ hy vọng là vậy.”
Bắc Vũ Đường nhìn Lam Yên lên xe, nhìn xe của cô ấy đi xa khỏi tầm mắt.
Sở Ly tiến lên, cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô.
“Có gió rồi, đừng để bị cảm lạnh.”
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo một cảm xúc khôn kể, tựa như may mắn, lại như một tình cảm nào đó rất khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
Ficção GeralHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Hoàn quyển 2 sang quyển 3 (ㆁωㆁ) Thể loại: Ng...