Tác giả: Vân Phi Mặc
Mấy người đối diện nghe Bắc Vũ Đường nói thế, lập tức hỏi xin: "Vậy có thể cho chúng tôi không?"
"Được." Bắc Vũ Đường đẩy bát đến trước mặt họ.
Lâm Phi Tuyết và Lâm Chi cũng học theo cô đẩy qua.
Mấy người lập tức cướp đoạt.
Cha mẹ nuôi của Lâm Chi thấy Lâm Chi không cần, cũng không cho họ ăn, thầm thì, "Thật là con nhãi khốn, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, chướng mắt những thứ này."
Bắc Vũ Đường nhìn họ ăn đến ngon, không nhịn được nhắc một câu, "Thời gian dài không tiếp xúc đồ ăn mặn, tốt nhất không nên ăn một lần quá nhiều, dễ bị tiêu chảy."
Lâm Phi Tuyết cũng nói theo, nhưng không ai để tâm lời nói của hai cô.
Thật ra, họ thật sự lo lắng, nếu những người này biết mình đang ăn thịt gì, không biết còn bình tĩnh được như vậy hay không.
Thủ lĩnh căn cứ nhìn nhóm người Bắc Vũ Đường, mày hơi nhăn lại.
Tính cảnh giác của những người này khá cao, nhưng mà không sao, đến tối, vẫn có thể làm bốn người trở nên dễ bảo.
Một bữa cơm làm mọi người vô cùng thỏa mãn.
Lúc trước có nhà thấy nhóm Bắc Vũ Đường không ở lại mà định rời đi, vốn định đi theo nhóm Bắc Vũ Đường, nhưng mà qua một bữa này, họ hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở lại đây.
Ăn cơm chiều xong, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, dọc đường mấy người Bắc Vũ Đường còn có thể thấy được vẻ mặt khát khao về tương lai của họ.
Sau khi trở lại phòng, hai lớn một nhỏ ngồi yên lặng gặm thịt khô.
Bốn người đều không ngủ, chờ đến rạng sáng, hai bóng đen lén lút đi đến trước cửa phòng họ, từ cửa phòng có khói mê tràn vào.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Ánh đèn chiếu vào trong, thấy mấy người đã ngủ rồi.
Người tới thấy thế cười nói: "Chúng bây đã tới chỗ bọn tao, thì có chạy đằng trời."
"Hai con bé này xinh thật, chúng ta lại có phúc rồi. Sau khi đại ca chơi chán, chính là chúng ta. Giờ mấy con mụ ở tầng hầm chơi chẳng đã nữa, quá ****."
"Mày cũng đừng có oán giận nữa, có mà chơi là tốt rồi."
"Nhanh lên, trói chúng nó lại, đưa đến tầng hầm cùng đám người kia."
Hai người tới gần, còn chưa chạm đến người, đã cảm thấy cổ đay xót, nghiêng người, over game!
Hai người im hơi lặng tiếng bị xử lý.
Bắc Vũ Đường khẽ nói với Lâm Phi Tuyết, "Em bảo vệ Lâm Chi cho tốt."
Lâm Phi Tuyết gật gật đầu.
Bắc Vũ Đường và Quân Vô Thương lặng lẽ đẩy cửa ra, khi đi đến chỗ ngoặt, vừa lúc thấy hai người đang khiêng người ra. Bọn họ chỉ cảm thấy có bóng đen vụt qua, chưa kịp phản ứng, đã về chầu ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Hoàn quyển 2 sang quyển 3 (ㆁωㆁ) Thể loại: Ng...