Thế giới hiện thực (4)

4.9K 334 45
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, độ vừa lòng lần này là 100, đạt được 150 điểm tích luỹ. Tổng số điểm tích luỹ hiện tại là 578. Ký chủ, nghỉ ngơi cho tốt.]

"Ừ." Bắc Vũ Đường khẽ lên tiếng.

Nàng mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời chiếu vào phòng, ngồi dậy thì nghe tiếng cửa bị mở ra.

Tiểu Tử Mặc nhìn bếp không có khói, đôi mắt ô lưu hiện lên nét mất mát.

Mẫu thân đã ngủ năm ngày, mai mà không tỉnh lại là bảy ngày.

Mẫu thân từng nói, nàng ngủ nhiều nhất là sáu ngày, nhưng sắp đến giờ rồi mà mẫu thân còn chưa tỉnh, điều này khiến Tiểu Tử Mặc rất lo lắng.

Tiểu Tử Mặc cúi đầu, buồn bã ỉu xìu đi về phía nhà chính.

Đột nhiên, bé ngẩng đầu nhìn về một phía, nhanh chóng thấy được mẫu thân đang đứng ở cửa.

Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, bắn ra tia sáng kinh hỉ.

Tiểu Tử Mặc kinh hô, "Mẫu thân!"

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn bé con kích động, đi lên gỡ sọt sau lưng bé xuống.

"Mệt không?"

Tiểu Tử Mặc lắc đầu, "Không mệt."

"Con đi ôn bài phu tử dạy đi, nương làm cơm chiều."

"Vâng." Tiểu Tử Mặc vui vẻ đồng ý.

Trong bếp, Bắc Vũ Đường nhìn nguyên liệu nấu ăn hiện có, chuẩn bị làm trứng hành, lại xào một đĩa thịt nhỏ, lại bỏ thêm cải trắng. Nàng vừa mới xào một mâm đồ ăn, một cái đầu nhỏ đã thò qua cửa nhìn vào.

Tiểu Tử Mặc sợ hãi nhìn mẫu thân bận rộn trong bếp, thấp giọng dò hỏi, "Mẫu thân, con có thể hỗ trợ không?"

Tiểu Tử Mặc thấy Bắc Vũ Đường nhìn bé, lập tức nói thêm, "Bài phu tử giảng con đã thuộc rồi. Lát nữa mẫu thân có thể kiểm tra con."

Bắc Vũ Đường thấy ánh mắt khát vọng của bé, cười nói, "Giúp nương trông lửa."

Tiểu Tử Mặc thấy mẫu thân đồng ý, vui vẻ gật đầu, "Vâng."

Tiểu Tử Mặc vừa trông lửa, vừa nhìn mẫu thân bận rộn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Những ngày mẫu thân tỉnh, bé cảm thấy mình không cô đơn.

Một bữa này hai mẹ con ăn rất vui, đặc biệt là Tiểu Tử Mặc, ăn nhiều hơn ngày thường một bát.

"Mặc Nhi, mai chúng ta sẽ xuất phát." Bắc Vũ Đường đột nhiên nói.

Tiểu Tử Mặc sửng sốt, lập tức nghĩ đến lời mẫu thân từng nói, "Vâng."

"Vậy đêm nay chúng ta dọn dẹp một chút, sáng sớm mai rời khỏi đây. Con viết một bức thư cho phu tử đi." Bắc Vũ Đường thấp giọng dặn dò.

"Vâng."

Ăn cơm chiều xong, hai người lại bắt đầu bận rộn.

Bắc Vũ Đường sửa sang thu thập lại đồ vật, quần áo và nhu yếu phẩm, còn những thứ khác thì không mang theo. Tiểu Tử Mặc viết thư xong, giúp đỡ Bắc Vũ Đường cùng nhau sửa sang lại.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ