Cuộc đời u ám (4)

3.5K 299 65
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Mấy em gái ở quầy tiếp tân và các bảo vệ nghe vậy, quả thực là không còn gì để nói.

Thì ra lớn lên giống là thành người thân, là có quan hệ máu mủ à?

Trong diễn đàn cũng có người bị lý do đúng tình hợp lý kia của mẹ Sử làm tức cười, vừa rồi còn thấy họ đáng thương, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của họ thật buồn cười.

Đặc biệt là mẹ Sử vừa rồi còn một bộ mẹ hiền, giờ đột nhiên lại có xu hướng biến thành lưu manh, chút đồng tình vừa rồi giờ bay sạch.

"Người này nói chuyện thật buồn cười, đặc biệt là giọng điệu của bà ta. Mọi người có cảm thấy cách bà ta nói cứ như Bắc tổng không phải con gái bà ta là trời đất không tha không?"

"Lời lầu trên chính là lời tôi muốn nói."

"Chính xác!"

"Tôi cũng có cảm giác này."

"Xem ra không phải chỉ một mình tôi thấy vậy,"

"Hai người kia sống chết túm lấy Bắc tổng, chẳng lẽ là vì tiền của cô ấy?" Có người nói.

"Cái này còn cần phải hỏi sao?"

"Tôi thấy diện mạo hai người này thuộc loại khắc nghiệt sắc bén, chắc chắn không phải người lương thiện."

......

Trên diễn đàn thảo luận bừng bừng khí thế, Bắc Vũ Đường châm chọc, "Trên thế giới này nhiều người lớn lên giống bà đều thành con gái bà chắc?"

Thư ký trưởng luôn đi theo Bắc Vũ Đường nghe cô nói vậy, biết cô đã bị hai người kia chọc giận.

Cha mẹ Sử bị nói đến đỏ cả mặt.

Đột nhiên, mẹ Sử chỉ về phía tay cô, "Cổ tay trái con có một vết sẹo là bằng chứng rõ ràng nhất. Con gái chúng ta cũng có một vết sẹo như vậy."

Bắc Vũ Đường lộ cổ tay trái ra, "Bà nói cái này sao?"

"Đúng vậy, chính là nó. Cái này chính là chứng cứ rõ ràng nhất." Mẹ Sử giống như bắt được nhược điểm, vội vàng nói.

Bắc Vũ Đường cười nhạo, "Rất nhiều người đều biết trên cổ tay tôi có một vết sẹo như vậy."

Cha mẹ Sử vẫn chưa nghe hiểu ý cô.

Thư ký trưởng và mấy tiếp tân ở quầy lại lập tức hiểu ý.

Rất đơn giản, đó là nói, các người muốn mạo nhận con gái, thì đừng nói những gì mà ai ai cũng biết.

Nếu mọi người chạy tới, nói cô là con gái họ, vì trên cổ tay cô có vết sẹo giống con gái họ, vậy thì chẳng phải buồn cười lắm sao? Thật đúng là trò cười!

Cha Sử ngây ngốc hỏi: "Có ý gì?"

Thư ký trưởng bên cạnh giải thích, "Các người muốn chứng minh Bắc tổng là con gái hai người, chỉ dựa vào thứ tất cả mọi người đều biết, là không thể chứng minh. Mặc khác, sao hai người lại chấp nhất với việc Bắc tổng có phải con gái hai người hay không như vậy? Bắc tổng của chúng tôi đã xác định rõ ràng, cô ấy không phải con gái hai người. Vì sao các người còn lì lợm la liếm?"

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ