Cuộc đời u ám (10)

3.5K 305 45
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Một đám người vây quanh đấm đá Hạ Sinh, mãi đến khi hắn xin tha.

Nửa ngày sau, người đàn ông dẫn đầu mới cho đám đệ dừng tay.

"Mang đi."

Bọn họ bịt một túi nilon đen lên đầu Hạ Sinh, kéo hắn đã nửa sống nửa chết lên chiếc Minibus màu trắng.

Một giờ sau, họ xuất hiện ở một nhà xưởng bỏ hoang. Túi nilon đen bị kéo ra, Hạ Sinh bị ánh đèn chói lọi bên ngoài làm loá mắt. Hắn nheo mắt, nửa ngày sau mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.

Hạ Sinh nhìn qua đã thấy người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đứng phía trước.

"Tổng giám đốc Phùng, ông làm gì vậy?"

Tổng giám đốc Phùng nhìn Hạ Sinh cả người chật vât, cười lạnh, "Giám đốc Hạ, đặt vé máy bay định đi đâu?"

Hạ Sinh cảm thấy căng thẳng, hoang mang giải thích: "Tổng giám đốc Phùng, ông đừng hiểu lầm. Tôi... Tôi chỉ là đi công tác bình thường thôi."

"Đi công tác?" Tổng giám đốc Phùng cười châm biếm.

"Đúng vậy, đi công tác. Công việc đột xuất."

Tổng giám đốc Phùng đi lên, đột nhiên vung tay đấm mặt hắn, "Mày TMD nghĩ ông là kẻ ngu à? Mặc mày chơi đùa chắc?! Thằng nhãi mày bị tập đoàn Bắc thị sa thải, mày nghĩ ông không biết à?"

Hạ Sinh biết mình nói sai, hiện tại muốn giải thích cũng không giải thích được.

"Chuyện báo giá lần trước, có phải thằng nhãi mày đặt bẫy lừa tiền bọn tao không?" Tổng giám đốc Phùng âm lãnh hỏi.

"Không có, tuyệt đối không có." Hạ Sinh vội vã phủ nhận.

Tổng giám đốc Phùng bóp chặt cằm hắn, "Không có? Mày lừa ai vậy? Bọn tao đã điều tra rõ ràng rồi, mày lừa tiền bọn tao, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, cầm tiền chạy trốn. Tao nói đúng không?"

"Không phải như vậy." Hạ Sinh hoàn toàn không biết sao họ lại nghĩ thế, "Công ty hôm qua mới phát hiện tôi tham ô tiền, lúc trước họ cũng không biết. Tôi căn bản không có lý do lừa các người."

Tổng giám đốc Phùng cười lạnh, "Hôm qua mới phát hiện? Hạ Sinh ơi Hạ Sinh, nói gì với mày mới được nhỉ. Đến giờ còn dám lừa bọn tao. Công ty mày đã sớm phát hiện từ hơn một tháng trước rồi."

Hạ Sinh mở to mắt, "Chuyện này... Chuyện này không thể xảy ra."

"Chết đến nơi rồi còn không chịu nói thật. Nhưng mà cũng không sao. Mày nói thật hay không cũng chẳng sao cả. Nói mật mã thẻ ngân hàng cho tao."

Hạ Sinh không muốn nói, đó là số tiền cuối cùng của hắn.

"Không nói đúng không? Vậy được." Tổng giám đốc Phùng bảo đàn em tiến lên, ra lệnh, "Cứ mười phút cắt bỏ một đầu ngón tay của nó, mãi đi khi nó nói mới thôi."

Tên đàn em cầm dao nhỏ, mấy người ấn Hạ Sinh xuống.

"Nói không?"

Hạ Sinh mím chặt miệng, chết không chịu nói.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ