Sáng hôm sau, Mikasa nhận được một lá thư tỏ tình đầu tiên trong đời, một bài thơ được viết với nét chữ run run từ người chắc chắn không phải học khoa Văn. Nhưng những dòng thơ ấy, của Jean Kirschstein - người ngồi gần cô trong lớp Lý Cao Cấp 2124, dù gì cũng rất đáng yêu, vậy nên khi cô nhận được lời mời cùng dự một buổi trà chiều với anh, cô đồng ý.
"Tôi không về với anh hôm nay được."
Cô bảo Levi khi đang phân tích các lớp biểu đồ, lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ cuộc cãi vã ấy.
"Gõ cửa rồi Eren sẽ cho anh vào."
"Đây là vì những gì tôi nói tối qua à?"
Anh hỏi dửng dưng, cánh tay khoanh lại trước ngực căng cứng hơn thường lệ.
"Không, là vì tôi có một cuộc hẹn."
Sự im lặng bao trùm lên hai người đầy vẻ u ám.
"Thế nào rồi", Eren chẳng ngại ngần tra hỏi khi cô trở về tối hôm đó, và Mikasa nhận ra cùng một câu hỏi ấy trong đôi mắt xanh kế bên.
"Vui lắm. Incroyable - Tuyệt vời."
Cô cười ngạo nghễ sau khi xổ ra vốn từ tiếng Pháp hạn hẹp của mình, bỏ qua chi tiết cuộc trò chuyện diễn ra ngượng ngùng và tiếng cười gượng gạo giữa mỗi ngụm trà.
Một thoáng khó chịu trên gương mặt Levi khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Anh chờ cô cùng về những ngày sau đó, nhưng cuộc trò chuyện lại gò bó và không tự nhiên, họ không còn sánh bước cạnh nhau qua bãi cỏ xanh mướt hay những tòa nhà đỏ gạch thẳng tắp. Những tiết học vẫn đang diễn ra phía sau cánh cửa khóa, nhưng cô lại chọn giải pháp vùi đầu vào sách vở hoặc nhét tai nghe vào và để những giai điệu nhảy múa.Mỗi tối, Levi tự mình ra về.
Ngày thứ Ba tiếp theo, Jean thỉnh thoảng lại chờ cô ngoài cửa lớp sau tiết AE 2050. Khi bàn tay anh không ngại ngần nắm lấy tay cô, Mikasa không từ chối, và họ cùng bước qua những dãy hành lang như một cặp đôi đang yêu, với ánh mắt diều hâu của một con người duy nhất đang chăm chú quan sát. May thay, nhờ vào bàn tay của cô mà Jean cũng lờ đi những tiếng xì xào chung quanh, bởi khi vừa thấy họ là những cuộc bàn tán lại nổi lên mạnh mẽ.
"Chắc là từ giờ tôi phải tự về nhỉ." Levi gọi với theo sau.
"Oui - Ừ." Cô trả lời, giọng lạc giữa không gian.
Jean đáng yêu và thông minh lắm, nhưng Mikasa lại không cảm nhận được chút tình cảm gì trong mối quan hệ của họ. Cô biết mình đang lợi dụng anh để khỏi phải về nhà trước giờ ăn tối, và khi nhận ra, cô quyết định rằng như vậy là độc ác, cô nên công bằng mới phải. Vì thế mà họ chia tay hai tuần sau cái nắm tay đầu tiên, với lời hứa rằng vẫn là bạn. Nhưng dù vậy, Mikasa vẫn cứng đầu, chọn cắm rễ dưới thư viện trường hằng ngày cho đến khi nào cô chắc rằng Levi đã ra về. Họ giờ chỉ còn gặp nhau 45 phút một ngày và hai ngày một tuần, họ không trò chuyện và cũng ít khi nhìn nhau, những cuốn vở được truyền tay trong im lặng. Chỉ có tiếng sột soạt của cây viết chì cho thấy sự hiện diện của một mối liên kết còn lại - cô vẫn viết cho cả hai người họ - nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bị át đi bởi tiếng giảng bài đều đều buồn tẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
shingeki no kyojin | serendipity
Fiksi Penggemar"tôi thấy máu nhuộm trên bờ vai em, một màu mĩ miều tuyệt đẹp." "vậy sao?" Bookcover by OyakataUbuyashiki