1.
Nghệ thuật của tôi là viết, chắc vậy. Từ sâu trong thâm tâm tôi, nghệ thuật chẳng có khái niệm nào cả. Và trong tình yêu cũng vậy. Nghệ thuật trong tình yêu đôi lúc chỉ là nghệ thuật của cách yêu mà thôi. Đôi lúc, tình yêu mang tính ép buộc cũng chẳng cí nghệ thuật gì. Tóm lại, tình yêu hoàn hảo là một nghệ thuật được xây dựng giữa hai con người, nhưng không hề có ai sẵn sàng xây dựng cái nghệ thuật ấy, nhất là trong thế kỉ XXI.
"Nghệ thuật là ánh trăng của sự lừa dối, và tình yêu cũng chỉ là một mảnh trăng đã dần phai mờ trong thứ gọi là nghệ thuật đấy."2.
Và gã vô tình nhớ đến kí ức kiếp trước. Gã thấy em nằm trong vũng máu đỏ, với chiếc áo choàng đã rách
xOx
Lại một ngày nữa, Mễ Tạp Hoa lại cầm ô đứng trước một nhà hàng sang trọng. Em lặng lẽ nhìn vào phía bên trong, nơi có người yêu em và cô gái nào đó đang ăn tối, trò chuyện rất vui vẻ. Em mỉm cười, rồi lại bước tiếp, dưới nền trời lạnh lẽo.
Mưa rơi.
Bóng hình em hòa lẫn với dòng người rộn rã. Chiếc ô trắng bao phủ lấy em, che đi những vệt nước trắng xóa của ngày mưa. Mễ Hoa cứ đi hoài, đi mãi. Em không biết dừng chỗ nào, vì dường như mọi ngóc ngách của con phố nhỏ luôn đầy ắp bóng hình người xưa cũ. Nó ấm áp, dịu nhẹ nhưng lại đau đớn, xoa vào kí ức của em.
Em cứ đi hoài, không có điểm dừng, cũng chẳng có gì để hối tiếc.
Mưa rơi tí tách trên con đường, gột rửa đi những gì còn mới. Những giọt nước lăn tăn nhỏ xuống mặt đường, ác độc rửa đi kỉ niệm xưa đã ngấm vào da thịt em, vào từng nỗi nhớ của em. Mễ Tạp Hoa lại khẽ cười, mưa cũng thật lạ, bảo rửa đi hết mọi thứ nhưng sao lại làm nửa chừng, để em vẫn đau khổ.
Và em va phải gã, hai chiếc ô rơi xuống nền đất ẩm ướt.
- Xin lỗi anh rất nhiều, là do tôi vô ý không nhìn đường, thực xin lỗi...
- Hoa, ngẩng mặt lên đi.
Em nhìn gã, gã nhìn em, hai đôi mắt lạnh chạm vào nhau. Trong phút chốc, mọi thứ về mối tình đầu của em ùa về. Phải, là gã.
Kẻ đã từng mang tình yêu đầu đời của em chôn vùi dưới làn nước mưa - Lý Duy A Khắc Mạn.
Em lại cười, một nụ cười bất lực.
- Hoa, đi đâu đi em. - Lý Duy tinh ý nhận ra em có điều khác thường.
- Đi với tôi, đến một chỗ.
Mễ Tạp Hoa kéo tay gã đi đến một cây cầu nhỏ, em tựa lưng vào thành cầu và im lặng.
- Điều gì khiến ta gặp nhau nhỉ?
- Có lẽ là mưa, chắc vậy. - Em nhún vai trả lời.
Bầu không khí bỗng chốc khó chịu, không ai nói với ai một lời, tĩnh lặng. Gã khẽ đánh ánh mắt sang em, ngẫm nghĩ ít nhiều.
Thực chất, gã cũng như em mà thôi. Đều là những kẻ khốn khổ vì tình yêu.
Gã không giống em, gã không mang ô. Gã để mưa thấm dần vào từng lớp áo dày cộp. Gã để cho dòng nước che mắt gã lại, phủi đi từng dòng thời gian giữa gã và cô người yêu cũ. Gã lắng tai nghe từng hơi thở của cơn mưa, để bản thân trôi đi trước trái tim đã hoàn toàn hoen rỉ. Gã còn lạnh hơn cả mưa, gã để mưa phải tự tìm lấy mình, bắt lấy từng nhịp thở lạnh lẽo của gã.
Và mưa đang nói gì?
Ai biết gì, ai nghe thấy.
"Il est la lolorie dans le monde, et je suis aussi seul. Je me souviens de la vie précédente, il était aussi. Deux personnes ont beaucoup de similitudes, il est juste à cause de l'amour qui s'effondre."
Gã là người cô đơn nhất thế gian, và em cũng là kẻ cô đơn hơn thế nữa. Em nhớ về kiếp trước, gã cũng vậy. Hai con người có rất nhiều điểm tương đồng, suy cho cùng cũng chỉ vì tình yêu mà sụp đổ.
Gã thấy trống trải, thiếu đi hơi ấm bên cạnh, nhưng gã cũng chẳng biết phải làm gì. Gã của quá khứ thèm thuồng hơi người bên cạnh, gã của hiện tại cố tạo ra cho mình một tình yêu, mặc gã chẳng biết gã đang làm cái gì. Tóm lại , mọi thứ đều hoen gỉ đến tận cùng.
-Em có muốn tiếp tục một tình yêu mới không?
Mikasa thở dài, đôi vai run lên vì lạnh. Mưa chẳng ngừng, thời gian chẳng ngưng, riêng em và gã vẫn lưng chừng. Suy cho cùng, hai trái tim vì quá cô đơn, nên cũng đành lấy kẻ thay thế cho chỗ trống ấy.
Mưa bỗng dưng dừng lại, nắng lên. Thời tiết của Sài Gòn khắc nghiệt, gắt gỏng. Mưa tan rồi, nhường chỗ cho ánh nắng.
Lý Duy nhìn những tia nắng tràn đầy sau cơn mưa rào. Người gã ướt sũng, nhuốm một màu nắng lên, gã biết, gã sẽ bị cảm, nhưng gã mặc kệ.
Mễ Tạp Hoa không trả lời câu hỏi của Lý Duy. Em chỉ gấp chiếc ô lại, và tiếp tục bước đi. Gã theo sau lưng em, từng bước chân không rời.
Sài Gòn của sự náo nhiệt, yên bình luôn để lại ấn tượng cho mỗi người khi tới đây. Nhưng họ không biết rằng, đâu đó trong từng khoảng mây rặng mùa hạ, có một Sài Gòn luôn lặng lẽ, trầm lắng ngắm nhìn sự ồn ào của một đô thị. Yên ắng, hòa quyện cùng với mùi đất sau mưa.
xOx
Gã đi theo em, đi qua từng lối nhỏ. Nắng hắt hiu, trải dài trên tấm lưng mảnh mai ấy. Gã nhìn mái tóc em, rồi nghĩ về kiếp trước.
Gã mơ màng, để bản thân trôi về phía chân trời.
Lý Duy từng biết, gã chính là mối tình đầu của em, của Mễ Tạp Hoa này. Gã biết, biết rất rõ. Nhưng năm đó vì ngại ngùng, vì theo đuổi một cô gái khác, gã đã từ chối lời tỏ tình của em. Và gã biết, gã khốn nạn trong đôi mắt em.
Bỗng dưng, em quay đầu lại, nhìn gã.
Chiếc mặt nạ gã đeo bao nhiêu năm vỡ tan trong từng khoảnh khắc. Kí ức kiếp trước ùa về, choáng váng. Gã thấy em nằm trong vũng máu tươi. Máu nhuốm đỏ cả gương mặt em, hòa cùng với chiếc ào chường đã rách nát. Gã thấy mình đã bất lực tới mức nào, cố gắng níu giữ lại chút hơi thở còn sót lại của em. Và giờ đây, em đanh đứng trước mặt gã. Em vẫn xinh đẹp, nhưng lại vỡ vụn trong tình yêu.
Gã ác độc, với đôi bàn tay nắm lấy bả vai em, ôm chặt cô gái vào trong lòng. Em để yên, để gã ôm chặt lấy em. Dẫu sao thì em với gã cũng chỉ là kẻ cô đơn tìm đến nhau. Lặng lẽ, vỡ nát từ trái tim.
- Em có muốn bắt đầu một tình yêu mới không?
Mễ Tạp Hoa lần này đáp lại, em chỉ cười.
- Ừ.
Ràng buộc lại với nhau. Đối với gã, đây là điều gã làm, chỉ để bảo vệ em một lần nữa. Nhưng đối với em, tất cả chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Suy cho cùng cũng chỉ vì nhu cầu con người, ép buộc đến bên nhau mà thôi.
Nắng tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
shingeki no kyojin | serendipity
Hayran Kurgu"tôi thấy máu nhuộm trên bờ vai em, một màu mĩ miều tuyệt đẹp." "vậy sao?" Bookcover by OyakataUbuyashiki