Chương 3: Em thích vẽ chị

66 9 0
                                    

Buổi triển lãm tranh sẽ bắt đầu vào khoảng chín giờ rưỡi sáng, nhưng với thân phận là một trong những tác giả của các tác phẩm được trưng bày, Yewon bắt buộc phải đến từ sớm. Chính vì vậy nên chỉ mới khoảng sáu giờ sáng em đã phải dậy chuẩn bị đủ thứ rồi.

- Yewon à, mấy giờ em phải có mặt thế?

Choi Yuna từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc cô còn ướt nhẹp, chiếc khăn tắm màu trắng còn đang quàng qua bờ vai của cô. Vì hôm nay đi cùng Yewon nên Yuna cũng gác việc sáng tác qua một bên và chuẩn bị sớm cùng em. Cơ mà với tác phong của Yuna thì sớm hay muộn cũng như nhau thôi.

- Có lẽ là khoảng tám giờ, còn cỡ hơn một tiếng nữa.

Yewon liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi đáp lại từ trong phòng tranh của em. Em đang khá bận, việc đóng tranh vào khung rồi bọc lại bằng bìa cứng để tránh bị hỏng thực sự không hề đơn giản. Hôm nay em có đến bốn tác phẩm được trưng bày nên việc chuẩn bị  cũng nhiều hơn.

Đang loay hoay dùng đinh ghim cố định lại mấy chiếc bìa cứng, Yewon bất ngờ khựng lại. Em cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang cẩn thận búi tóc cho em, còn có một mùi hương thoáng bay qua nữa. Chỉ tiếc là căn phòng tranh này toàn là mùi màu nên mùi hương đã bị át hết cả rồi. Em đanh mặt, khẽ liếc mấy lọ màu chất đầy phòng một cách không được vui vẻ là mấy. Dường như chúng đã phá hoại việc thưởng thức hương thơm của em rồi.

- Sao thế, em đang bực gì sao, Yewon của chị?

Yuna hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng dùng mấy ngón tay thon dài của chị vuốt vuốt hàng chân mày đang cau lại của em. Chị lúc nào cũng ân cần với em, khiến em chẳng thể nào có thể tức giận được dù chỉ là mười giây. Choi Yuna phải chăng có siêu năng lực?

- Em đang bực vì mùi màu đã át hết mùi thơm của chị rồi.

- Không phải lúc nào em cũng ngửi được mùi của chị sao, có gì mà phải bực chứ?

- Nhưng em vẫn muốn được thưởng thức mùi thơm của chị, nó là một thú vui tao nhã đó chị biết không?

- Chị đoán là không, hahaha.....

Yuna chọc em, trò đùa hơi nhạt nhưng mà chị lại cười đến gập cả người vào nhau. Mái tóc còn ướt của chị vì vậy mà rối loạn cả lên, chiếc khăn tắm cũng rơi xuống. Yuna là như thế đấy, cứ như thể có một công tắc cười trong người ấy, chỉ cần chạm vào công tắc đó thì Choi Yuna chắc chắn sẽ cười như được mùa, cười đến khi mệt lả mới ngơi.

Nhưng cũng may là hôm nay Yuna không cười quá lâu, bụng cũng vì vậy mà bị làm cho đau. Vừa ngơi cười cô đã xắn tay áo nỉ màu vàng của mình lên, cẩn thận giúp Yewon đóng khung mấy bức tranh. Bàn tay khéo léo của cô vốn đã quen thuộc với việc này nên cứ thoăn thoắt làm, tới cuối cùng là một mình xử lý hết thay em luôn.

- Em sấy tóc cho chị nhé.

Yuna không đáp, không phải là lơ em đâu mà là cô đang quá tập trung vào công việc của mình. Cô là thế, lúc nào cũng như thế, chỉ cần đã chìm vào thế giới riêng thì rất khó mà lôi ra khỏi. Mà đối với Yewon việc này đã là quá quen rồi, em dường như chỉ là đang hỏi cho có lệ mà thôi.

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ