Chương 5: Tranh cãi

66 9 0
                                    

Yuna mấy hôm nay hôm nào cũng mải miết viết nhạc, cô chìm đắm vào công việc đến quên ăn quên ngủ. Cái bản tính tập trung vào thế giới riêng ấy của cô dường như đã bộc phát hoàn toàn. Giờ đây, bên ngoài kia có xảy ra chuyện gì Yuna cũng không màng đến nữa, cô đã bị công việc quyến rũ, giữ chặt mất rồi.

Mà càng chìm vào công việc Yuna lại càng tạo thêm khoảng cách với Yewon. Cô đã lỡ quên mất bản thân còn có em, bỏ lỡ đi mất những giây phút ngọt ngào với em. Liệu Yuna có nhận ra rằng bản thân đã lỡ làm em tổn thương rồi không? Yuna liệu có hiểu được bản thân đang thế nào hay không?

Có lẽ là không......

- Chị Yuna, em vào được không?

Yewon khẽ gõ vào cánh cửa phòng làm việc của Yuna, em nhỏ giọng hỏi. Cái điệu bộ buồn bã của em, đôi mắt trong veo mang theo một màu buồn bã của em thực khiến người ta đau lòng. Em dường như đang rất cô đơn.

Yuna chẳng đáp, cô vẫn mải mê chìm vào những giai điệu, đến sự hiện diện của em cô còn chẳng nhận ra. Nhìn cái dáng vẻ này của cô, Yewon vẻ mặt càng đau lòng hơn. Em ngồi xuống bên cánh cửa, đầu gục vào giữa hai đầu gối đang co lại. Cảm giác cô đơn lẻ loi xâm chiếm lấy tâm hồn em.

Nhìn xem, đêm nay trời có trăng thật đẹp nhưng mà lại chẳng có ai bên cạnh em để ngắm cả. Những gợn mây chợt đi ngang qua, che mất cả vầng trăng xinh đẹp khiến em tự dưng có chút cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Em khịt nhẹ mũi, lau mặt vào tay áo len, lần nữa nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc của Yuna rồi lặng lẽ rời đi.

- Em sẽ chờ chị xong việc.......

Em nói nhưng dường như là tự nói với chính mình, tự dùng lời nói để an ủi bản thân. Có lẽ là vậy, Yuna rồi sẽ xong việc thôi, chị ấy sẽ sớm trở lại với em thôi, chắc chắn là vậy.
______________________

Một buổi sớm, khi Yewon vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng leng keng trong bếp cùng với hương thơm của cà phê. Em bật dậy, bước nhanh vào bếp mặc cho trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Kia rồi, là Yuna của em, chị người yêu của em đang pha cà phê, giống y như mọi khi vậy.

Em bước nhanh đến, ôm chặt lấy Yuna từ đằng sau, vùi mặt vào tấm lưng của chị đầy nhung nhớ. Em siết lấy eo của chị người yêu, cảm giác nhớ nhung tràn ngập trong trái tim nhỏ bé. Yewon nhớ chị quá, em nhớ cảm giác được ôm chị, nhớ mùi hương dịu nhẹ của chị, nhớ vô cùng.

- Chị xong việc chưa?

Yuna khẽ xoa nhẹ bàn tay của em, cô quay người lại, ôm lấy em người yêu bé nhỏ vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhõng nhẽo của em, Yuna liền âu yếm ôm chặt lấy em. Cô hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng xoa xoa lưng em như an ủi.

- Yewon ngoan, chị sẽ sớm xong việc thôi, em chờ chị nhé.

Em hơi buồn, đôi mắt khẽ cụp xuống nhưng vẫn cố nở nụ cười thật tươi với chị người yêu, khẽ gật đầu với chị. Biết làm sao được, em đâu thể bắt Yuna ở bên em mọi lúc, em chẳng thể làm thế. Tới cuối cùng Kim Yewon lại biến thành một em người yêu ngoan ngoãn, chấp nhận để người yêu của mình tiếp tục vùi đầu vào thế giới riêng của chị.

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ