Chương 10: Lời xin lỗi muộn màng (end)

147 8 4
                                    

Thời tiết cuối thu không mấy tươi đẹp. Bầu trời xám xịt, mặt đất phủ những mảng lá khô rơi từ mấy ngày nay vẫn còn chưa được quét sạch. Một buổi sáng không mấy đẹp đẽ. Đảo Jeju hôm nay buồn một cách tê tái.

Chiếc xe hơi đã phủ một mảng bụi mỏng di chuyển chầm chậm trên đường. Yuna ở trong xe, bên chiếc ghế phụ lái là một bó hoa cúc trắng còn tươi, có lẽ là vừa mua chưa lâu. Hôm nay Yuna mặc đồ đen, dáng vẻ trầm lặng đến mức khiến người ta phải nhìn theo trong sự tò mò. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một người có thể mang theo bộ dáng trầm lặng như thế này?

Di chuyển dọc theo con dốc, chiếc xe chầm chậm đi vào khu nghĩa trang. Yuna xuống xe, tay cầm theo bó hoa và chiếc dù màu đen được cuộn kĩ. Cô men theo lối đi nhỏ, lên một con dốc cao hơn một chút, mãi cho đến khi tới một ngôi mộ mới, trên mộ còn chưa mọc cỏ xanh, Yuna cuối cùng cũng dừng lại. Cô đặt bó hoa xuống bên mộ, ánh mắt trầm lặng nhìn nấm mồ lạnh lẽo hồi lâu mà chẳng nói gì.

Ngày hôm đó, Yuna đã đến muộn, quá muộn để cứu được người con gái ấy. Nhớ lại những mảng kí ức u ám ấy, trong lòng cô phảng phất có một nỗi đau không nói thành lời. Chỉ cần cô nhanh thêm một chút, liều mình hơn một chút nữa, chỉ cần một chút nữa, có lẽ đã kịp......Yuna đã tự dằn vặt bản thân suốt từ ngày đó đến hiện tại, cảm giác cắn rứt lương âm ỉ trong trái tim cô suốt những ngày qua.

- Xin lỗi, xin lỗi vì chị đã không đến kịp.....

Cô quỳ gối, dập đầu trước ngôi mộ, liên tục ba cái liền mới dừng lại. Người con gái ấy, suy cho cùng cũng đã không còn có thể sống lại, Yuna có dập đầu mãi cũng không thể cứu vãn được gì nữa. Tất cả đã quá muộn rồi......

- Yuna, chị nói em đến bệnh viện mà sao em lại không đến?

Kim Sojung cũng mặc đồ đen, chị đi tới trước ngôi mộ, đặt xuống một bó hoa, xong mới chất vấn Yuna. Chị nhìn cũng thật buồn, dáng vẻ đó trước nay chưa từng xuất hiện qua trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ sự ra đi của người con gái ấy cũng đã để lại trong tim chị một nỗi buồn khó nói nên lời.

- Em xin lỗi, điện thoại em hết pin.

Yuna rút điện thoại từ trong túi, kiểm tra xong liền ngắn gọn đáp. Có lẽ thời gian qua lu bu quá nhiều, cô cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến việc điện thoại có còn pin hay là không. Haiz....

- Eunbi đang đưa em ấy đến.

- Em ấy.....thế nào rồi?

Câu hỏi của Yuna chưa có hồi đáp đã thấy Jung Eunbi đi từ phía dưới lên. Cô đẩy theo một chiếc xe lăn, đôi mắt cũng là một vẻ buồn buồn. Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn hướng mắt về phía ngôi mộ, nhìn một hồi rồi lại nhìn Eunbi, đôi mắt dường như không có chút hồn nào.

- Em đến rồi sao? Có lạnh không? Để chị khoác áo ấm cho em nhé.

Yuna tiến đến bên cạnh, cô cẩn thận cởi áo khoác của mình đắp lên người cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt dịu dàng thấm đẫm sự buồn bã. Bàn tay cô nhẹ xoa xoa đầu cô gái nhỏ, lại thay Eunbi đẩy tiếp chiếc xe lăn.

- Yewon, đây là Min Ah, em ấy là bạn học của em, học trò của chị Sojung.

Đôi mắt cô gái kia khẽ run lên một chút, từ nơi khóe mắt bất giác liền xuất hiện những giọt lệ buồn. Cô đặt xuống trước mộ một bông cúc trắng, cẩn thận rướn người về phía trước, xoa xoa nấm mồ ẩm ướt.

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ