Chương 9: Yewon.....

85 9 5
                                    

Cuộc truy lùng tung tích của Yewon được phát động rộng khắp đảo Jeju. Tất cả những người quen biết, nhân viên tiệm bánh, xưởng gỗ và viện triển lãm đều đổ xô đi tìm em. Ai cũng lo lắng, ai cũng hoang mang cả. Hơn cả thế nữa, hiện tại TV còn đang đăng tin truy nã một tên tội phạm với hành vi giết người liên hoàn, mà nạn nhân lại là các cô gái trẻ. Chuyện dường như càng ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

- Yewon......

Yuna chắp tay quỳ gối trong nhà thờ, cô đau khổ cầu xin Chúa sẽ cứu em. Phút giây này, khi chẳng còn gì để níu lấy cô chỉ còn cách tìm đến tín ngưỡng của bản thân. Cô chỉ mong Thượng đế tối cao sẽ giữ em ấy an toàn, chỉ mong là vậy thôi.

Cơn mưa tầm tã bắt đầu đổ xuống như muốn cuốn trôi đi tất cả. Tiếng mưa át đi cả tiếng nức nở thống khổ của Yuna, át đi tiếng khóc đau thương của cô. Ông trời hình như cũng đang khóc, đang xót thương cho cô gái đang học cách yêu này.

- Này Choi Yuna, trời đang mưa lớn lắm, em tính đi đâu vậy hả?!

Chị Sojung vội cản lại Yuna đang lao ra ngoài trời. Cơn mưa vẫn chưa ngơi, đường đi ở đảo không giống trên đất liền, lỡ như bão đến bất ngờ thực sự sẽ không kịp trở tay. Yuna không giỏi tìm đường, còn đang hoảng loạn như vậy, thực sự không thể để cô ra ngoài.

- Em đi tìm Yewon.

Yuna gỡ tay Sojung ra, một mực đi vào màn mưa tầm tã. Những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào cơ thể cô, bộ quần áo trên người phút chốc đã ướt nhẹp. Yuna chẳng cầm ô, vừa đến xe đã vội phóng đi mà chẳng màng đến sự khuyên can của mọi người. Liệu cô có tìm được em hay không? Ông trời có giúp cô không hay sẽ trừng phạt cô vì đã để lỡ em?

Chiếc xe xé gió mà đi, cơn mưa nặng hạt rơi xuống như những hòn đá đập vào xe, âm thanh thật ồn. Yuna đi trên đường, chẳng biết đích đến là nơi nào nhưng cứ tiếp tục chạy. Đâu đó trong tim Yuna vẫn tin tưởng vào Thượng đế, tin vào tình yêu của cả hai. Cô tin rằng sẽ có một sức mạnh nào đó thúc đẩy cô tìm được Yewon, Choi Yuna chỉ có thể cố tin như thế mà thôi.....

Những hạt mưa lạnh lẽo đổ xuống, từng hạt từng hạt chẳng khác gì những chiếc kim châm vào trái tim Choi Yuna. Cảm giác hối hận, lo lắng, sợ hãi đan xen trong trái tim cô. Cô sợ bản thân sẽ mất em mãi mãi. Cô hối hận vì sự vô tâm của chính mình, ngàn lần hối hận. Nếu như có cơ hội trở lại, Yuna chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, chắc chắn.
______________________

Trên chiếc xe tải cồng kềnh, trong thùng xe chỉ có một vài tia sáng nho nhỏ len lỏi vào trong. Yewon tỉnh lại, bên tai em là tiếng mưa ầm ầm, tựa như có hàng chục viên đá nhỏ đập vào thùng xe. Em cựa mình, cảm giác ê ẩm khắp người, tay dường như đã bị trói lại rồi, chẳng thể thấy đường rõ nên em cũng chẳng biết làm sao để xoay sở. Trong thâm tâm em, cảm giác lo lắng đang dần to lớn hơn.

- Chị Yuna.....

Em khẽ gọi tên Yuna, sợ hãi nép mình vào trong góc thùng xe. Trong này chẳng có gì để em xoay sở thoát ra, chiếc xe đang chạy rất nhanh và thùng xe thì khóa chặt. Đường thoát hoàn toàn không có. Em đã cố gọi cho Yuna nhưng kẻ bắt cóc đã phát hiện và lấy mất điện thoại rồi, địa điểm em nhìn thấy được qua khe hở trong thùng xe lúc đó cũng chưa kịp nói với cô. Bây giờ điện thoại không còn, cơn mưa lại đổ xuống tầm tã, em thật sự không nghĩ ra được cách nào để cầu cứu nữa.

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ