Chương 4: Cô đơn

71 9 0
                                    

Choi Yuna đã được một buổi xúc động đến không kìm được mà hơi rưng rưng. Nhìn bức tranh Yewon vẽ mình đang chăm chú làm việc, cô lại càng thấy xúc động hơn. Hóa ra em đã luôn quan sát cô như thế, vậy mà cô thậm chí còn chẳng nhận ra sự khác biệt nữa.

- Yewon.....

Choi Yuna đã mếu máo như vậy suốt một tiếng đồng hồ rồi. Cô hết ngắm nhìn bức tranh thì lại mếu máo gọi Yewon khiến em dở khóc dở cười. Aigoo, Yewon biết làm sao với chị người yêu này đây.

Nói là em nhỏ hơn thế mà em lại phải ngồi dỗ người yêu thế này đây. Đôi mắt dịu dàng của em cứ nhìn Yuna mãi, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vỗ vỗ vào lưng chị, chả khác nào em mới là chị lớn cả. Nhưng cũng không sao, người yêu của em tuy là hơi trẻ con, hơi ngốc nghếch nhưng đó cũng là bộ mặt đáng yêu của chị, em không phiền chút nào cả.

- Thế em có bán bức tranh này không?

Yuna hết mếu máo rồi nhưng vừa nghĩ đến việc tranh em vẽ tặng sinh nhật mình sẽ bị treo bán, Yuna không muốn đâu. Cô nghiêm túc hẳn ra, khăng khăng khẳng định bản thân sẽ giữ lại bức tranh, em có muốn bán cũng không được bán. Cái đôi mắt ánh lên tia cương quyết đó của cô khiến em cũng chả thể nói gì thêm nữa, đúng là Choi Yuna có siêu năng lực mà.

- Em không bán, chị chưa cho em trả lời mà, Yuna, tranh tặng chị tất nhiên là em sẽ không bán.

- Thật đấy nha!

- Thật.

Choi Yuna cười tít cả mắt, cô cứ mân mê bức tranh cả buổi trời, thậm chí còn đòi đem về nữa. Mọi chuyện cũng chẳng có hại gì chỉ tội Jung Eunbi phải năn nỉ mãi thôi. Buổi triển lãm của người ta mà Yuna cứ đòi đem tranh đi thế này thì cô biết làm sao.

- Cậu cũng phải để cho tôi tổ chức xong buổi triển lãm chứ họ Choi kia!

- Còn đầy tranh mà, còn bức này là của tôi, của tôi mà.

Eunbi đến chịu trước cô bạn thân. Cô phải năn nỉ gãy lưỡi Yuna mới chịu để tranh lại đến khi triển lãm kết thúc, hơn nữa còn bắt cô phải treo bảng không bán nữa chứ. Đây là bức thu hút nhất phòng triển lãm, treo bảng đó rồi thì Eunbi biết hút khách thế nào đây. Ôi trời ơi!

Nhưng tới cuối cùng buổi triển lãm tranh cũng kết thúc một cách tốt đẹp vào buổi chiều hôm đó. Có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua bức tranh mừng sinh nhật Yuna nhưng đều thất bại. Cô vừa xong triển lãm đã gỡ tranh, đóng lại cẩn thận, bảo đảm không cho ai cơ hội lấy đi. Tác phong này có chút không được giống Yuna lắm nhưng mà cũng đành chịu thôi.

- Tôi không chắc, nhưng nếu có thời gian tôi nhất định sẽ thử......

Yewon bên này vẫn đang nói chuyện cùng một người nào đó. Em nhận lấy danh thiếp của người kia, trong mắt xuất hiện một chút tâm sự. Sau cùng là một cái bắt tay rồi người kia cũng rời đi. Chỉ là vẫn chưa biết người đó gặp em làm gì thôi.

- Yewon, em làm gì vậy?

Yuna từ dưới đi lên lần nữa sau khi đã cất tranh vào xe. Cô đã thấy em nói chuyện cùng người lạ, cũng thấy biểu cảm đầy suy nghĩ của em. Phải chăng là em có tâm sự gì?

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ