Đã hơn nửa tháng kể từ ngày chia xa. Yuna đã nghĩ Yewon sẽ sớm trở lại nhưng cô cũng nhận ra rằng chuyện đó dường như đã là không thể. Em đã rời xa cô, bỏ lại cô với căn nhà trống trải này, yên ắng quá.
Yuna ôm đàn, tay cầm cây bút chì viết viết những nốt nhạc. Nhưng, chưa được một dòng cô đã vò nát tờ giấy rồi ném đi. Kể từ khi em không còn bên cạnh, cô chẳng thể viết nhạc nữa, có thì cũng là những bản nhạc sầu thương vô cùng vô tận. Những bản nhạc đó đến Yuna đọc lại còn thấy đau lòng thì làm sao có thể sử dụng chứ.
- Yew.......
Yuna lại như thế, cứ theo thói quen mà gọi tên em. Nhưng rồi khi nhìn lại căn nhà trống trải, trong lòng cô bất giác cảm thấy trống rỗng. Trước kia nếu như Yuna gọi em như vậy chắc chắn Yewon sẽ vui vẻ chạy đến, em sẽ mỉm cười ngọt ngào rồi sà vào lòng cô. Thế nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chính là một căn nhà chẳng còn hình bóng của em tồn tại nữa.
Tủ đồ của em đã dọn, phòng tranh cũng chẳng còn gì ngoài bức vẽ em tặng Yuna. Nhưng, dẫu cho tất cả những thứ của em đều không còn ở đây nữa thì hình bóng em trong căn nhà này vẫn chẳng thể phai nhạt đi chút nào. Nhìn xem, chiếc xích đu ngoài cửa đang đung đưa trong gió kia, chỉ cần nhìn đến thôi đã khiến cô nhớ về em rồi. Bởi lẽ trong căn nhà này, chỉ có mình Yewon là thích chơi xích đu, mỗi buổi sáng sớm hay xế chiều em đều sẽ ngồi ở đó, lật lật mấy trang sách của cuốn tiểu thuyết dày cộp. Em sẽ ngồi đó đung đưa hai chân, lâu lâu lại khúc khích cười vì một đoạn vui vẻ trong quyển sách. Dáng vẻ đó cho dù có làm gì cũng chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí Yuna.
Trên sofa cũng chẳng thể mất đi hình bóng Yewon, chẳng thể. Vì ở chính trên chiếc sofa này mỗi ngày em và cô đều sẽ ngồi bên nhau, tâm sự những lời ngọt ngào, trao cho nhau những hành động âu yếm. Trong bếp cũng có hình bóng em, hình bóng cô gái nhỏ của Yuna, người mà mỗi tối sẽ loay hoay trong đó, làm cho cô một món ăn thật ngon miệng. Thậm chí đến cả cây đàn trong góc phòng cũng mang hình bóng của em nữa. Nó làm Yuna nhớ, nhớ đến những khi em đòi cô dạy em chơi đàn, em thích nhạc phim của Disney lắm nên hầu như các bản nhạc cô dạy em đều là nhạc phim Disney cả. Và rồi đâu đó trong tâm trí cô xuất hiện giọng ca ngọt ngào của em, cái âm thanh tựa như mật ong rót vào tai ấy cứ mãi văng vẳng trong lòng cô.
Mỗi nơi trong căn nhà đều có dáng hình của em tồn tại, gợi nhớ đến em nhiều đến mức khiến Yuna buồn bã cùng cực. Cô dường như đang nhận ra một điều, một điều mà trước kia cô vẫn luôn chưa thực sự hiểu rõ. Giờ đây, Choi Yuna cảm thấy một cảm giác đặc biệt mang tên......nỗi nhớ, cô nhớ em rồi......
______________________- Choi Yuna, uống ít thôi.
Kim Sojung giật lấy ly rượu trong tay Yuna, chị gằn giọng với cô. Yuna từ nãy đến giờ đã uống, ít nhất cũng là đã gần hai chai Soju. Cái bộ dạng thê thảm này thật khiến người ta phải thở dài chán nản mà.
- Trả đây.
Yuna mặt đỏ gay, cả người ngật ngưỡng hết nghiêng về trước lại đổ về sau. Cô đã sau mèm rồi nhưng vẫn cố chấp đòi uống, bàn tay lơ lửng trong không trung muốn giành lại ly rượu. Nhưng mà đến cả nhìn cô còn chẳng thể nhìn rõ nữa rồi, muốn chạm đúng ly cũng không làm được nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
FanfictionXin lỗi? Khó nói đến vậy sao? Suy cho cùng cũng chỉ vì cái khó đó mà mất đi những người thân yêu. Sau cùng có hối cũng không còn kịp......