Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Choi Yuna trở nên hoảng loạn đến như vậy. Lý trí của cô gần như trở về con số không, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và tất cả chỉ một lòng hướng về Kim Yewon. Chiếc điện thoại trong tay Yuna gần như đã nóng đến mức muốn phát nổ rồi. Cô đã gọi cho em, từ lúc nghe tin đến hiện tại đã là cả trăm cuộc, gọi nhiều đến nỗi điện thoại gần như muốn cạn pin và nóng muốn bỏng tay.
- Yewon......
Chiếc xe của Kim Sojung lao vun vút trên đường, chỉ đăm đăm tiến về phía bên kia của hòn đảo, nơi mà Yewon đã đi đến trước khi biến mất. Sojung nhấn ga hết sức, chị đưa mắt nhìn Yuna, trong lòng cũng lo lắng không kém. Phải làm sao bây giờ?
Ngay khi chiếc xe lăn bánh vào căn nhà của Yewon thì Choi Yuna đã lập tức lao ra khỏi xe. Cô chạy vội về phía căn nhà đó, chỉ mong ước một điều những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ hay là một cú lừa mà thôi. Nhưng, đó vốn dĩ không phải là mơ, càng không phải một trò đùa quái ác, đó là sự thật. Trong căn nhà đó không có Yewon, ở đó chỉ có những dụng cụ vẽ tranh và đồ dùng của em, còn có Jung Eunbi nhưng sự hiện diện của em thì không có.
Yuna sụp xuống trước cửa, mặt mày thẫn thờ như mất hồn. Trong đầu cô chỉ còn mỗi mình em, miệng cũng chỉ biết gọi tên em như điên dại. Cảm giác này tại sao lại đau đớn đến như vậy, tại sao cô lại sợ hãi đến thế......
- Tớ đã bảo cảnh sát rồi......cậu đừng lo quá.
Eunbi vỗ nhẹ vào vai Yuna mà trấn an. Nhưng điều đó với cô lúc này là vô ích, chẳng có nghĩa lý gì khi chính mắt cô không thấy được em, khi chính tai cô không được nghe tiếng em, lời trấn an kia chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Tớ đi tìm em ấy.
Yuna gượng dậy, chạy ra ngoài và gọi lớn tên em. Có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ cô gọi tên em nhiều như vậy. Cô chạy ra ngoài biển, đi đến những bãi cát, lao đến các hàng quán còn mở cửa, đôi mắt trung thành tìm kiếm một bóng hình trong tim. Cái chất giọng ấm áp mỗi khi cất tiếng ca ấy bây giờ lại nghe thật thê lương và bất lực.
- Kim Yewon! Em ở đâu rồi?! Kim Yewon!!!
Yuna gào lên, mặc cho tiếng sóng biển át đi cả giọng mình. Cô gọi em, gọi một cách khổ sở và đau đớn. Lỡ như em xảy ra chuyện gì thì sao? Lỡ như cô chẳng còn có thể gặp lại em thì sao? Quá nhiều cái lỡ như......
Tính đến hiện tại theo lời của tất cả mọi người, em đã mất tích được một ngày hơn. Trời cũng đã là hơn ba giờ sáng và Yuna vẫn đang tìm kiếm. Các cuộc điện thoại vẫn được gọi đi một cách đều đặn nhưng vẫn là bặt vô âm tín. Tất cả mọi người quen biết đều đổ xô đi tìm Yewon, ngay cả những người ở Seoul cũng thử đi tìm em. Nhưng, tất cả dấu tích về em đều như bị xóa sạch, không có ai thấy cũng không có ai biết.
- Yuna, đừng gượng nữa, trước khi tìm được Yewon thì em không được gục ngã, nghỉ ngơi một chút rồi tìm tiếp, được không?
Choi Yuna thẫn thờ, lời nói bên tai hoàn toàn không nghe lọt chữ nào. Cô rải bước khắp nơi, bất chấp sự khuyên bảo của mọi người. Chiếc điện thoại dù gắn với sạc dự phòng cũng không chịu nổi mà sập nguồn. Yuna đã gọi bao nhiêu cuộc, đã gọi nhiều đến thế nào chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
FanfictionXin lỗi? Khó nói đến vậy sao? Suy cho cùng cũng chỉ vì cái khó đó mà mất đi những người thân yêu. Sau cùng có hối cũng không còn kịp......