Chương 6: Nỗ lực

70 8 0
                                    

Cãi vã rồi, khóc rồi, buồn rồi.....

Yewon sau cùng với bản chất rộng lượng, hiền lành của mình, em rốt cuộc lại quyết định xuống nước làm hòa trước. Em chẳng hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy bản thân mới là người có lỗi, vô lý làm sao.

Em rời khỏi căn phòng nhỏ của mình, dạo bước khắp nhà tìm Yuna. Nhưng hình như chị người yêu đó của em chẳng có ở nhà, chị đi vắng rồi. Nhìn căn nhà nhỏ trống vắng, Yewon khẽ thở dài một cái, cuối cùng lại ngồi vào một góc, tự thu mình vào chốn nhỏ trong tim. Tại sao lại có cảm giác đau thế này, tại sao tim em cứ nhói lên từng hồi thế này? Sao mắt em cứ nhòa đi mãi, em càng dụi lại càng nhòa đi, một hồi lại nhận ra gò má bản thân đã ướt nhẹp. Em khóc rồi.....

Mà Yuna đang ở chốn nào?

Câu trả lời là ở Seoul. Yuna hôm nay đến thành phố thủ đô để làm việc, cái công việc cô đã theo đuổi suốt thời gian qua. Cảm giác thành công khiến Yuna vui thú, đó là cái cảm giác đã lâu cô không được cảm nhận.

Nhưng sự thực Yuna không phải vô tâm, đâu đó cô vẫn suy nghĩ về em người yêu của mình. Cô tự hỏi những chuyện này là vì cái gì nhưng lại không nhận ra được lý do. Cô không thể hiểu được tâm lý của Yewon, thắc mắc nhưng lại chỉ để trong tâm, sau cùng là không tìm hiểu thêm. Đối với Yuna, cô chỉ đơn giản suy nghĩ đó là sự giận hờn vu vơ của em người yêu, từ từ rồi sẽ hết thôi. Chỉ tiếc đôi khi đơn giản quá cũng là một cái tội.

- Cô Choi, chúng ta chụp vài tấm hình làm kỉ niệm đi.

- Được.

Yuna bên này bận chụp hình chụp ảnh với đồng nghiệp, nhóm nhạc, kỉ niệm việc bài hát thành hit, còn vui vẻ mở một bữa tiệc. Cô thậm chí quên mất bản thân chưa báo cho em người yêu lấy một tiếng về việc này.
_____________________

Mãi đến gần sáng Yuna mới về đến nhà, trên người cô vẫn còn thoang thoảng mùi men rượu. Nhưng Yuna không say, chuyến đi dài đã khiến cô tỉnh hẳn rồi, tất cả còn lại chỉ là sự mệt mỏi thôi.

- Ye.....Yewon?

Yuna vừa đỗ xe vào sân thì bất ngờ đập ngay vào mắt cô chính là Yewon đang ngồi một góc ngay trước hiên nhà. Cô vội chạy đến chỗ em, kinh ngạc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn em, vì cớ gì giờ này em vẫn còn thức chứ?

- Sao em ở đây, đã là hơn 4 giờ sáng rồi?!

- Em đợi chị......

- Sao phải đợi, chị lên thành phố có chút việc, chị chưa nói em sao?

Em nhìn Yuna, thất vọng lắc đầu. Sao nghe cái giọng tỉnh như không này của Yuna khiến em đau lòng quá, thực sự rất đau lòng. Em đợi chị về suốt một đêm, cơm còn chưa ăn, thậm chí còn chưa chợp mắt lấy một chút. Vậy mà Yuna chỉ có thế, chị tại sao lại chẳng tỏ ra chút nào lo lắng thế, cảm giác thật sự rất xa cách.

- Chị chưa, chị chưa từng nói với em. Yuna, chị......ra khỏi nhà cũng không nói với em, đi đâu cũng không báo một tiếng, chị......chẳng coi em ra gì cả. Chị thật sự rất vô tâm, rất rất vô tâm! Em.....

- Tại sao em lại làm to chuyện, chị chỉ đi xa vài tiếng, chị đâu nói em phải đợi chị đâu chứ!

- Chị......chị không hiểu gì cả! Choi Yuna, chị thật sự rất đáng ghét chị biết không?! Em ghét chị!!!

[YumJi] Lời Xin Lỗi Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ