15. just a friend.

98 7 0
                                    

gã nhìn vào mớ tài liệu về cô gái lạ lẫm nhưng luôn mang lại cảm giác quen thuộc với gã trên mặt trang bìa của tờ báo, ấn phẩm vừa ra mắt cách đây chưa quá 30' trước. gã mệt mõi xoay người, đem cả thân mình tựa vào chiếc ghế dài trước bàn làm việc. gã ngã người, tự lấy hai tay mình xoa nhẹ hai thái dương đã ngăm mình trong muộn phiền cùng gã, miệng gã vẫn không ngừng lẫm nhẫm về cái tên ấy rồi nhìn người con gái đang bị chụp lén trong số báo mới vừa ra.

- kim jennie, rốt cuộc cô là ai vậy? tôi với cô từng là gì của nhau không? haizzz... chết tiệt mà. Jihoon!

một cậu thư kí với gương mặt thư sinh nghiêm nghị nhìn gã rồi vội vã chạy đến, cậu cúi người làm đúng tác phong của chính mình. cậu nghiêm túc nhìn gã chờ đợi lệnh mà gã sẽ nói ra tiếp theo, nhưng mãi gã vẫn giữ yên lặng, khi hắn chợt mở mắt hình ảnh ngày tan khốc bỗng chốc hiện diện trong đầu hắn như lẽ thường, hắn nghe thấy tiếng của một cô gái rất quen thuộc rất rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không thể nhớ được mọi chuyện, hắn chỉ thấy cô đang khóc người con trai đang ôm lấy cô là hắn sao? khi hắn bần thần dừng lại những dòng hồi kí ấy bỗng chốc một suy nghĩ nào đó kì lạ lại thôi thúc hắn đến nghĩa trang phía Bắc Seoul.

- chuẩn bị xe và hoa cúc dại trắng, đến nghĩa trang phía Bắc Seoul.

cậu thư kí nhìn gã ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu hoàn thành phận sự, cậu theo kim tổng tới nay đã 3 năm ngay sau khi gã xuất viện, cũng rõ tâm tư của người sếp cao cao tại thượng của mình thế nào, dù là người thân cận nhất tại công ty với gã nhưng cậu thật sự chưa lần nào đoán được suy nghĩ của gã. cậu nhìn mãi cũng chỉ thấy hai chữ thần thần hiểm hiểm.

cắt đứng dòng tâm trạng đó cậu dò xét lại toàn bộ lịch trình cho gã thấy có một việc khá quan trọng, cậu cất lời vẻ mặt phần là điềm nhiên, phần là đang tham dò. hắn nhìn rõ đều này nên vô lực phất tay ý bảo cậu cứ làm theo ý mình. nhưng cậu vẫn một mực đem truyện ra tỏa bày.

- hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ vợ ngài kim jisoo. ngài có về thăm không? nếu rời lịch thì từ phía Bắc Seoul chạy về đây khá xa ạ?

- hủy! còn nữa tốt nhất sau này đừng thăm dò ý định của tôi, không thì ý định tiếp theo của tôi là sa thải cậu đấy cậu Park.

cậu rợn người nhìn ánh mắt lạnh lẽo của vị chủ tịch mà lòng có chút e sợ, quả là kinh khủng mà. cậu thầm cất lời.

còn hắn vẫn vậy hắn nhìn vào chiếc nhẫn cưới trơn còn khắc tên jen của cô gái đó thì lòng lại càng một mực đau đáo! gã nhứt đầu đến muốn đập nó vào cạnh bàn cho xong chuyện nhưng mãi vẫn không thể nhớ lại được người con gái ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa gã và cô gái ấy. đó là câu nói hắn luôn trăn trở suốt tháng ngày qua. đột một giọng nói nhẽo nhẹt cùng đôi chân nhỏ bé đang tung tăng chạy vào. cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt biết cười ôm lấy chân gã.

- baba... hôm nay con gặp một cô rất xinh đẹp ở sân bay á! cô ấy đẹp như thiên thần vậy á lại rất thương jaemin. nhưng cô ấy biểu hiện lạ lắm cô ấy nói con rất giống một người, xong cô ấy khóc. À cô ấy còn cho kẹo con nữa, nhiều chưa nè!

Taennie;vjen Same Old LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ