04. a thousand years

266 30 8
                                    

thứ đáng sợ nhất trước mặt em lại lần nữa xuất hiện, hình ảnh lũ khốn nạn ấy xé toạt chiếc áo mỏng manh trên người em, cái nhìn đày thèm thuồng hướng về phía của đồi gò bông noãn nà, đẹp mắt khiến cô nhớ lại mà phát ói. nhưng thứ đáng tởm hơn là đôi bàn tay của chúng chạm vào đôi gò bông và thân dưới của cô chúng cười lên ghê tởm rừi đưa thứ kinh tởm ấy vào người cô cười cợt, sỉ nhục và cả nụ cười ghê tởm, những thứ ghê tởm được phun ra đầy cơ thể cô. tiếng rên rỉ và tiếng rên la ghê tởm của chính cô, tiếng la hét đập cửa của yeri nhỏ bé của cô ở ngoài cửa mọi thứ ồt ạt kéo nhau chạy quanh đầu cô, cô hét lên thất thanh bật người tỉnh dậy cũng làm người đàn ông nào đó bên giường khó chịu ngẫng đầu.

nhìn thấy anh cô còn hoảng sợ hơn gấp bội phần cô lùi ra phía sau, đến mức xém ngã xuống đất, may thay min yoongi giữ chặt lấy cánh tay cô, cô cúi đàu nhìn cơ thể bầm tím vết máu ở tay loan lỗ khác cách tay cô, thứ thuốc gì đó chuyền vào tay cô, làm cô có chút khó chịu. định cất lời thì cô chợt mở toa mắt nhìn gáy của người đàn ông ôm chặt lấy mình mà nức nở, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh ấy làm vậy với mình. min yoongi anh ta bị cô hảm hiếp hay cưỡng gian sao, sao khóc hơn cả cô vậy?

cô ngây người để mặt cho người đàn ông lạnh lùng nào đó nức nở ôm chặt lấy, cô cười gượng rồi đưa cánh tay chạm vào lưng anh ta nhẹ nhành vỗ vài cái rồi cất lời:

- Cháu của cô biết khóc rồi đấy?

anh hơi đẩy người cô ra rồi, nhìn cô tổng thể một lượt cánh tay rướn máu làm anh như nỗi đóa lên, nước biển chuyền vào tay cô cũng đã đổi thành một mảng máu đó chạy dần lên dây chuyền làm anh vội vã chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của em. em ngồi đó lặng người nhìn bầu trời. từ khung cửa sổ, có một chiếc máu bay đang hạ cánh thì phải hướng của nói là sân bay quốc tế incheon, hông biết hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?

đang mãi suy nghĩ thì một đống những người bác sĩ mặc áo blouse đứng trước cửa phòng, em co rún người lại cố che đi sự sợ hãi của mình. em lên tiếng...

- tôi..tô..i..chỉ..cần..một..ngườii..bác sĩ thôi...mọi người đi hết giúp tôi làm ơn!

câu trả lời của em vừa dựt thì bọn họ liền quay đầu về phía anh chờ đợi cái gật đầu từ Min yoongi, anh thấy thế liền gật đầu rồi kéo một cô bác sĩ họ bae đẩy mạnh về phía cô. cô ấy mất đà nên ngã nhào vào cạnh giường của em may mắn là em vội dựt sợi dây truyền nước biển ra với tay đỡ được đầu cô ấy.

- cô không sao chứ?

em cúi đầu hỏi chị gái xinh đẹp trước mặt rồi nhận được nụ cười cảm kích từ chị ấy chưa để chị ấy cất lời anh đã vội chen ngang, nắm chặt lấy tay em rồi bực tức hướng ánh mắt không mấy tốt đẹp về phía cô ấy.

- cô là bác sĩ? đến đi đứng còn không vững cô thật sự muốn từ chức à?

anh dùng giọng điệu không phải quát mắng mà là đê dọa, giọng nói vẫn đều đều nhưng từng âm tiết vang lên lại khiến người ta rợng tóc gáy. thấy anh sắp mất bình tĩnh jennie vội vã...

- yah...yoongi, ông cụ đường kia cứ cái mặt thế này sao này ai dám lấy anh hửm? mà khoan em đau quá ở đây ngoại trừ chị ấy thì không còn ai làm bác sĩ nữa thế anh để chị ấy giúp em đi ha... em đau sắp chết rồi đấy!

Taennie;vjen Same Old LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ