( mọi người nghe bài hát này trước khi đọc chuyện giúp mình nhé)
Bài hát quen thuộc ấy vang lên khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào nó, bước chân của yoongi cũng từ từ duy chuyển lại, chỉ là khi nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi kia từ đôi mắt ấy của cô thì tim anh lại mang một dấu ấn lớn đó là nhói đau, nó rất đau... như một mũi tên bằng lửa vậy rực cháy hướng thẳng vào tâm của trái tim từng sắc lạnh ấy.
âm hưởng của bài nhạc khôn khéo tới mức hàng nước mắt kia đã chảy đầy trên gương mặt bầu bỉnh xinh đẹp ấy, đôi môi khô khốc cũng vì nước mắt mà trông đỡ hơn nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn bao nhiêu khi cô không nghe người con trai nào ấy cất lời, vẫn là hắn ta...
- jennie à! Anh yêu em hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta em nhớ mà phải không? Anh xin lỗi vì không thể về kịp lúc để cùng em kỉ niệm ngày này, và jennie à đừng tin vào những gì em nghe thấy hãy tin vào mắt em và chính anh.
câu nói ấy vang lên như một hồi chuông đánh thẳng vào tâm chí cô, đúng hôm nay là ngày kỉ niệm vậy thì cô phải thật đẹp, 2 ngày nữa anh phải sẽ về lại đây tên Min yoongi đó đúng là không ra gì dám để cô nằm đây tận 2 tháng liền, nhưng chẳng sao dùm gì thì anh ấy cũng về rồi.
cô hớn hở như sắp có hội trên đình, nụ cười tỏ nắng lại nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt đang ướt đẫm trên đôi má hay hay hồng hồng. cô hướng mắt nhìn vì bác sĩ kia vội cất lời.
- bác sĩ, bao giờ thì tôi được xuất viện ạ?
Vì bác sĩ ấy vẫn vậy đôi mắt thâm sâu, nhìn vào mắt cô từ tốn cất lời rồi duy chuyển tầm mắt ra hướng của tòa nhà đang phát ra lời bài hát ấy và những lời nó vừa rồi, vừa nhếch miệng ông vừa nhìn ra hướng cửa.
- kim phu nhân, cô thật sự không biết là cậu Min đang thích cô sao? Cô giải vờ hay cố trốn tránh nó vậy?
Cô hơi sững người khi nghe câu nói này từ vị bác sĩ đứng tuổi này, con cũng hướng nhìn theo ánh mắt của bị bác sĩ ấy. Là nhìn Yoongi sao anh ấy có vẻ đã ốm hơn trước rất nhiều, đôi mắt thâm quầng đến cả râu cũng chưa cạo nữa? chắc vì vậy, vị bác sĩ này mố nghĩ anh ấy đang yêu cô. cũng không chắc vốn từ 10 năm trước cô và yoongi đã thân thiết anh ấy luôn giúp cô, còn cô thì chưa có cơ hội đền đáp, cũng nhiều lần bị hiểu nhầm nên cô cũng không có thấy khó chịu, chỉ cười gượng cho qua.
- bác à, bác nhầm rồi con với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
Vị bác sĩ ấy nhếch mép.
- con người luôn là thế, họ sẽ luôn phủ nhận và cũng không bao giờ muốn tin vào những gì họ không muốn tin dù nó có là thật hay không. nhưng kim phu nhân, chồng cô là người đàn ông tốt nếu cô can đảm thì đừng từ bỏ một phút cũng đừng bỏ mất một giây, cậu min chịu khổ quá nhiều vì cô rồi vì thế cô nên biến dừng khi thật sự chạm đến đáy lòng của cậu ta. cô cũng biết rõ anh chàng kia yêu cô mà nhỉ?
cô cuối đầu tự mãn trong sự bất lực của chính mình, cô biết chứa nhưng cô chưa bao giờ thật sự dám đối mặt với nó cả cô sợ một khi cô cất lời từ chối chính cô sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, yoongi là người rất tuyệt vời lại là một người vô cùng quan trọng với cô, người dành trọn 10 năm quan tâm cô. nhưng làm thế nào khi trái tim cô chỉ nhớ mỗi cái tên ấy chứ? Tại sao lại ép buộc cô như thế chứ? nó thật sự rất kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie;vjen Same Old Love
Любовные романы_Án Văn_ yêu nhau 8 năm, cưới nhau 9 tháng kết quả lại là chia tay đơn giảnvì cái gì hả? Cô ta sao, hay do em và hắn quá mù quánh tin vào thứ vốn dĩ không có. 8 năm trước hắng từng nói trước thềm sinh nhật năm 20 của em rằng hắn yêu em, yêu đến đi...