sau khi nói chuyện với lisa được vài phút thì em cũng nhanh chóng kéo tai của haruto rời đi, em mệt mõi đến mức khi vừa đặt chân vào căn nhà do em mua từ trước thì liền ngã lưng vào ghế sopha rồi mệt mõi mà nhắm mắt, nhưng hình ảnh còn lại duy nhất trong màn đen bóng tối khi em nhắm mắt lại là gã. em chợt cười trong vô thức khi nhớ lại cái giọng nói trầm ấm ấy hắn dành cho mình, em đem tim mình trao cho hắn nhưng rồi cảm giác ấy lại hóa lạnh khi loạt tiếng nói vang lên về cái chết của con em năm ấy, về con bé kim jennie từ một bà hoàng, một vương hậu thành kẻ kiết sát nếu không nhờ yoongi huyng giúp đỡ e là giờ em vẫn còn phải nấp mình trong căn nhà dột mưa ấy.
- haha... kim taehuyng từng lời anh nói ra là từng vết dao tôi sẽ đâm vào ngực anh. hãy chờ đợi cái chết đang tới gần với anh đi.
sau lời nói tưởng rằng là hận thù đến hằn trong hơi thở lại là cái thở đầy nặng nhọc của em, nước mắt em vô duyên vô cớ lại rơi, em vội lau đi thứ nước mắt đấy, vội bật máy tính lên, em xâm nhập vào trang hệ thống tạo ra hàng loạt virus, rồi em chợt khẽ cười buông tay nhìn về phía căn phòng trên gác ấy. mắt em hằn lên vài tia đỏ, căn phòng đẹp đẽ và bức hình ấy lần nữa được treo giữa gian phòng to lớn, cách bài trí của căn phòng ấy vẫn vậy, màu của gỗ tuy có phần hơi khác biệt nhưng vẫn giữa nguyên cái hơi thở của sự lạnh lẽo 3 năm đó. em tiến đến gần bức ảnh được phóng to treo trên đầu giường mà vô thức nâng đôi tay gầy chạm vào gương mặt gã. giọt nước mắt ấy có lẽ là thứ duy nhất chưa từng bị em chối bỏ, cảm xúc em vẫn còn đấy nhưng cũng có lẽ là nó chết theo đứa con của em rồi.
màn đêm dần buông xuống, cái gió se lạnh làm em khó lòng mà chịu được, em ngã người đành chịu cái lạnh thấu xương, khi chợt nằm xuống em lại nhớ gã, nhớ gã những năm ấy sẽ luôn nằm xuống cạnh đem chăn lên mà đắp cho em, nếu em chống cự hắn sẽ càng lấy lí sợ em lạnh để lợi dụng mà ôm lấy cơ thể em, chỉ là em đâu ngờ rằng những ngày ngọt ngào ấy chung quy lại điều có một kết quả gần như mọi thứ giữa em và gã đều là giả. hoặc chí ít gã từng yêu nhưng rồi mọi thú điều biến thành con số không tròn trịa.
em không cam tâm, nhưng rồi em lại sợ. em vẫn sợ, em sợ hắn đau, sợ hắn như em... em yêu đến quên chính mình.
nước mắt cứ thế lăng dài trên gò má, rồi làm ướt đẫm mảng gối kia, em cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, những giấc ngủ chưa được 10 phút thì chợt giật mình, những giấc ngủ chưa bao giờ say giấc.
____
trời tờ mờ sáng, khi tiếng của chiếc đồng hồ còn chưa chạm vào con số 5 em đã vội vươn mình tỉnh giấc, em không muốn ngủ dù một phút một giây em cũng chưa từng muốn ngủ, vì em sợ giấc mơ ấy. sợ thứ âm thanh, tiếng nói cay độc hắn dành cho em năm ấy.
em vô tình đem mình ra gánh vát tất cả còn hắn thì chỉ đang thản thơi bên cô vợ quốc sắc thiên hương. em chợt tỉnh, chiếc điện thoại vang vọng là thứ duy nhất làm em chợt nhận thức lại cảm xúc của mình, em vội với lấy thì tiếng của anh đã vội vang lên.
- jennie em ổn chứ?
em vừa mở cửa tủ quần áo vừa chọn vài bộ trang phục. em cười mỉn rồi cất lời bằng chất giọng thoải mái nhất để ngăn tiếng nói còn nghẹn lại do thứ chất lỏng từ mắt mà cô luôn bày trừ suốt gần ấy năm qua, khi vừa hiện diện suốt tối đêm qua cùng em
BẠN ĐANG ĐỌC
Taennie;vjen Same Old Love
Romantizm_Án Văn_ yêu nhau 8 năm, cưới nhau 9 tháng kết quả lại là chia tay đơn giảnvì cái gì hả? Cô ta sao, hay do em và hắn quá mù quánh tin vào thứ vốn dĩ không có. 8 năm trước hắng từng nói trước thềm sinh nhật năm 20 của em rằng hắn yêu em, yêu đến đi...