Chương 4: Sông băng Siberia

570 92 5
                                    

Trời bên ngoài tháng ba tháng bốn của Liên Xô phải nói là cực kỳ lạnh, Liên cứ khoảng mười phút lại co người một lần đến nỗi mà cô chui vừa vào cái áo của Ivan.

Nhưng giấc ngủ của Liên lại bị chập chờn bởi anh chàng nào đó gối đầu lên cái thân cuộn tròn của cô rồi nhắt nhắt lại gục một cái xuống nền xe, may sao có cái áo dạ đỡ lấy cái đầu của anh ta, nếu không khi tỉnh dậy, một nửa mặt bị dính đầu bụi bẩn rồi.

Từ Moskva đến rừng Taiga cũng mất đến bảy tám tiếng, đấy là chưa kể phải băng qua vài con sông băng nữa. May sao thời tiết này, sông băng chưa bị tan nên có lẽ chuyện vượt qua sông cũng gặp ít khó khăn và đỡ tốn thời gian hơn. Đó là trong lúc mới tỉnh ngủ Liên đã nghĩ như thế chứ trên thực tế thì chẳng biết thế nào, lại còn cả một cái balo nặng khoác sau vai, không khéo đi trên sông băng tự nhiên nó nứt thì đời cô coi như tàn luôn.

Rừng Taiga lần này họ đi là thuộc phía tây của Siberia, nơi có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất của nước Nga. Liên không biết mình có thể chịu cái thời tiết này được bao lâu nữa nhưng ít nhất là cô đã quen được với cái lạnh khoảng hai ba phần gì đó.

"Liên, Liên..."

Ivan hơi vỗ vào má của Liên mấy cái, Liên từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Cố tách hai cái mí mắt ra nhưng hình như bị dính bởi cái gì đó khá chắc ở phần lông mi.

Liên đưa bàn tay lên dụi dụi. Trời ạ, hóa ra là nước mắt lúc ngáp ngủ rỉ ra lông mi, gặp thời tiết lạnh âm độ thế này nó đóng băng luôn trên lông mi, thể nào không tách được.

"Đến nơi rồi à?"

Liên chống tay xuống sàn xe, từ từ dựa vào đó mà đứng dậy rồi ngó nghiêng xung quanh. Quang cảnh ở nơi này rất đẹp, sẽ rất tiếc nếu như không thể đi thăm nó vào mùa hè khi mà tuyết tan thì sẽ hiện ra màu xanh của cây cỏ tại đây.

Nhảy xuống dưới nền tuyết bên dưới nhưng chân của Liên không sụt xuống sâu như hôm sáng nay, có lẽ tuyết ở miền tây này khác với tuyết ở thủ đô chăng? Rướn người lấy balo còn ở trên phía sau thùng xe rồi khoác lên vai, Liên nhìn phía trước đã thấy một đoàn người đang đi với cây gậy chống trên tuyết. Vậy là còn duy nhất hai người bọn cô là chậm chạp à?

Nhanh chóng khều lấy tay Ivan đang cầm hai chiếc gậy chống đứng cách cô chừng ba bước chân. Liên cùng anh đi tới chỗ đoàn người kia.

Đoạn đường này hơi dốc khiến Liên hơi mệt nhọc, bình hường chế độ tập luyện trong học viện cũng nặng nề nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trong trường hợp này nó lại nặng như thế, lại thêm sức cản của tuyết, hai thứ này đã thành công trong việc đạp cô ngã xuống đất mấy lần.

"Cậu vẫn như thường ngày nhỉ? Dễ ngã dúi dụi như thế này. da."

Ivan tốt bụng đỡ lấy cẳng tay của Liên và giúp cô đứng dậy, khuôn mặ của Liên mỗi lần ngã ụp mặt xuống tuyết lại đỏ thêm một tầng nữa, cái lạnh ở chỗ này đã làm rát hết mặt của cô rồi!

Liên lồm cồm bò dậy sụt sịt mũi một cái đổi cách di chuyển. Nếu như gần hai mươi phút trước cô đeo balo trên vai thì hiện giờ cô đã lấy một miếng gỗ nhỏ hình như là vò ngoài của một cái cây nào đó, uốn cong một đầu để giảm thiểu sức cản của tuyết, vứt balo lên đó và kéo đi. Quả nhiên, cách này đỡ tốn sức hơn rất nhiều!

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ