Chương 15: Sau nhiệm vụ.

455 81 12
                                    

Liên mặt đỏ lên, nàng mặt đỏ không phải vì do trời lạnh cũng phải do nàng với Nataliya đã uống vài chén ở nhà của em ấy. Nàng chỉ đơn giản giống như phản ứng của một đứa trẻ đang ăn vụng bánh quy mà bị bố mẹ phát hiện, nếu nàng là đứa trẻ đó thì nàng đang cố giấu miếng bánh đó sau lưng nàng luôn đấy.

Chỉ mới nghe câu hỏi từ Ivan đã khiến Liên đỏ tai đỏ mặt, nàng thực sự là đang sợ nhiều hơn là do lạnh đấy. Đây chính là cái tật khiến nàng mang danh chất phác, bởi vì phản ứng tự nhiên từ trong bụng mẹ nên nàng khó mà nói dối được! Chỉ cần có ai đó hỏi nàng một cách bất ngờ, chạm đến những bí mật của nàng thì chắc chắn mặt nàng sẽ đỏ giống như một quả cà chua chín!

Liên lắp bắp, cố làm giọng run hừ hừ vị lạnh. Nàng rụt cổ xuống để khăn quàng che đi miệng và mũi, còn hai tay của nàng thì nhanh chóng thọc vào trong túi áo dày cộp đó, trông qua cũng giống một chàng trai đang đi đầu trần dưới tuyết chịu lạnh để đi tìm hai thằng bạn đang ngủ trong rừng đó chứ.

"Không, tôi không phải con trai, mà là đàn ông."

Liên hất mặt tự tin ra dáng một thằng đàn ông thực thụ, có điều là nàng học lỏm nhanh cách hắt cằm của mấy vị tướng mà nàng lục lọi được trong ký ức của hiện thân này. Nếu đã nói dối thì phải nói dối cho đến khi không thể giấu được nữa chứ, nếu tự nhiên nàng lộ ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị gô cổ lại vì tội lừa đảo trong quân ngũ, tội này có thể truy nã và tử hình nếu bị nghi là gián điệp.

Đừng nghĩ nàng lo lắng là thừa bởi lúc này, nàng không hề chắc rằng Chủ tịch đã có một mối quan hệ với boss của Ivan cho nên việc Người đến đây và minh oan cho nàng là điều rất khó xảy ra. Nếu có, thì chuyện đó nàng gây ra nàng tự giải quyết cho bằng được, dù sao nếu nhận nàng cũng là hiện thân như Ivan, bọn họ cũng sẽ không đời nào giết được nàng đâu.

Tuy nhiên, nàng bị bắt rồi tra khảo ra chuyện nàng giả nam để có thể học trong ngôi trường đào tạo cán bộ cộng sản này thực sự vẫn là một sự lừa dối, mà ở đây lại rất kỵ điều đó cho nên nàng nhất định phải thật cẩn thận. Ít ra phải giấu được đến lúc thích hợp mà rời khỏi đây.

Nhìn Ivan và Gilbert cười to, Liên cũng thở phào một cái.

"Nhưng mà, cậu mặc đồ con gái đẹp lắm đó, nếu có thằng cùng quân ngũ chúng ta ở đó thì nó sẽ tán tỉnh ngay đấy."

Liên tắt ngay nụ cười. Cái gì đây? Thế tóm lại là có tin nàng là đàn ông không? Có tin rằng nàng mang trên mình hai tấm phản, cơ mình rắn chắc và yết hầu to bằng miếng táo không? Em gái của nàng đã phải rất vất vả để ghi chú thêm vào chương truyện của nó một câu rằng: "Trần Chung Liên đã bằng cách nào đó đắp một cục bột lên cổ và làm nó giống như yết hầu của nam giới" luôn đó. Tuy nàng không hài lòng về tình tiết phi logic này nhưng nó đang cứu mạng nàng, nó là phao cứu sinh về hình ảnh bề ngoài nên nàng vẫn phải vin vào!

"Ngon thì hai cậu thử tán tôi xem nào?"

"Khỏi, tôi thích con gái." - Gilbert phì một cái như khinh ý tưởng dụ dỗ tán tỉnh của Liên, ném cho nàng con thỏ nâu đã chết cóng từ cái thuở nào.

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ