Chương 2: Tuyết thủ đô

865 109 1
                                    

Liên vẫn chưa định hình được cái gì đang diễn ra trước mặt mình, Ivan nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang ngồi co ro, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mà cậu ta lôi ra ngoài trong đêm qua. Liên nay bị ấm đầu à? Nhìn anh còn không nhận ra người bạn ở chung phòng sao?

"Cậu đến đón tôi à?"

Liên ngẩng đầu lên dè dặt hỏi.

"Da." - Ivan cười, không đến đón thì đến đây chơi với cậu giữa trời đang đổ tuyết xuống á, có bị điên không?

Mặc dù Liên không biết nhiều tiếng nước ngoài lắm nhưng cũng biết âm "da" của người Nga tức là người ta đang thể hiện sự thiện ý hay đồng tình với mình. (Trong tiếng Nga "da" có nghĩa là "vâng", "đúng" hoặc "được", đôi khi nó là thói quen của người dân Nga khi kết thúc câu nói, tuy nhiên số lượng người có thói quen này hiện giờ không nhiều.)

Ivan đưa cho Liên một bộ quần áo, à không là một cái áo dạ dài cực kỳ dày và nặng. Khoác vào người một hai giây Liên chỉ muốn khụy xuống, cái áo lập tức chấm đất, nhanh chóng dính đầy tuyết.

"Ơ, hình như không phải áo của tôi. Vừa dày vừa nặng lại còn vừa dài nữa..."

"Da, là áo của tôi mà."

Liên ngớ người ra không biết nên phản ứng thế nào. Đầu tiên là cô còn chẳng biết cái thân phận một nhân vật đại diện cho Việt Nam này đang làm cái gì trong cốt truyện của Mai, thứ hai là xuất hiện một anh chàng với mái tóc màu trắng cao trên mét tám với đôi mắt tím đúng chuẩn anime. Ha ha, cô đang như kẻ mất trí nhớ trong câu chuyện này rồi đấy.

Tự xốc lại chiếc áo dạ lên người, Liên không nghĩ rằng cái áo này lại ấm thế, trong thời tiết này mới mặc có một tí đã thấy ấm hết cả người rồi.

"À... sao tôi lại ở đây nhỉ..." - Liên khẽ cười cười, len lén nhìn sang người đang đi bên cạnh mình.

"Cậu mộng du chứ sao nữa, da?" - Ivan đi song song với Liên cười nói.

Liên với chiếc áo dạ nặng nề trên người nhưng chân của cô vẫn rảo bước những bước vừa dài vừa nhanh thế mới có thể bắt kịp Ivan. Một bước của anh ta chắc phải bằng hai ba bước của cô cộng lại, nếu chiếc áo này là của cô, cô sẽ đem cắt nó đi một chút cho đỡ nặng, nhất là cái phần lông thú rậm rạp bên dưới! Chạy được một quãng đường xong giờ mệt quá!

"Không, ý là... tại sao tôi lại có mặt ở Moskva này này." - Liên khó nhọc nói.

"Hả? Cậu mộng du chứ đâu phải là đập đầu vào đá rồi mất trí nhớ đâu, da?" - Ivan hơi nhăn mày, cậu ta cúi đầu xuống nhìn xem Liên có chỗ nào bị hỏng hóc hay gì không mà tự nhiên lại hỏi cái câu này.

"Thì cứ cho là vậy đi, trên mạn phải đầu của tôi có bị u lên một cục này." - Liên đưa tay lên sờ sờ đầu mình, cố tình dùng móng tay gõ lên, rồi dí đủ kiểu, cốt yếu cho nó sưng lên một tí nếu Ivan có đòi xem bằng chứng thì có cái mà bày ra.


"Thì cậu được gửi sang đây để học đấy da?" - Ivan này quả thật là hơi ngố, Liên nói phét dăm ba câu liền tin ngay.

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ