Chương 5: Bạn cùng phòng.

593 96 7
                                    

Liên chống tay ngồi dậy, tiện thể kéo cả Ivan đứng lên còn giúp phủi bụi tuyết trên vai áo anh ta, chuyện vừa nãy quả thật là hú hồn nhưng ít ra hiện tại là cô đã an toàn. Nhìn xuống con sông băng vừa đi qua, trên nó đã bị thủng một lỗ lớn, trên mặt nước còn có mấy miếng băng nhỏ trôi đi trôi lại lênh đênh. Có lẽ khi đoàn quân đi qua nó đã có chút nứt ra, đến lượt cô được kéo qua thì nó bắt đầu nứt sâu xuống và bị vỡ kết cấu như vậy.

Nhớ lại chỉ thấy ớn lạnh nên Liên lắc đầu thật mạnh hai cái, lật đật ôm lấy balo của mình lên và đi tiếp. Sông băng đã qua rồi nhưng có điều là cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất không thảm như vừa nãy.

Liên lấy cái điện thoại trong túi ra nhấn tìm xem trong messenger của mình xem có tin nhắn nào của Mai hay không bởi vì vừa nãy cô đã lỡ nhấn nút tắt thông báo nên hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào từ tin nhắn mới. Ừ thì có chút phiền nên cô mới tắt thông báo mà.

Quả nhiên trong máy của cô có thông báo từ tinh nhắn của Mai, con bé hỏi cô xem tình hình ở đó như thế nào rồi, Liên tức đến nỗi muốn ném thẳng cái điện thoại xuống giữa đống tuyết ngay trước mặt.

"Thấy lãng mạn hông? Em còn định cho Ivan ôm thêm lúc nữa nhưng lại thôi :>>"

"Lãng mạn cái con khỉ!"

Liên vừa mắng vừa nhắn lại một dòng toàn kí hiệu mà không có một chữ cái nào trong đó. Đó là thói quen của cô khi tức giận một cái gì đó, lúc nào cũng bấm loạn xạ lên cái bàn phím trong điện thoại.

"Cậu cầm cái gì trong tay đó da?"

Liên giật mình khi Ivan đứng chắn ngay trước mặt mình, anh ta cúi xuống tò mò nhìn vào cái thứ đen sì mỏng bay đang nằm trong tay Liên. Vừa nãy anh còn thấy nó sáng lên và sau khi Liên sờ qua vào hai bên cạnh của nó thì liền tắt ngúm. Ban đầu anh đã nghĩ đó là một chiếc đèn pin được mua từ Mỹ, nhưng lại nhớ ra là làm gì có chiếc đèn pin nào lại có cái thân mỏng như vậy. Mà, Liên đang chăm chú xem nó thế kia, lại còn dùng hai ngón tay bấm loạn xạ lên nữa.

"Than sưởi đó, dùng để ủ ấm tay." - Liên nói trơn tru không hề chớp mắt. Nếu như giả thích rằng đây là một chiếc điện thoại cảm ứng thì chắc Ivan sẽ không tin hoặc tệ hơn - nghĩ cô là gián điệp của nước nào đó vì cầm trong tay một thiết bị kỳ lạ này. Trong khi đó đến tận năm 1973 mới cho ra chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, đã vậy nó còn nặng tới hơn 1kg, sạc trong mười giờ và dùng trong hai mươi phút. Cái smartphone này đáng lẽ không được xuất hiện ở hoàn cảnh như thế này, nhưng vì sống sót trong fanfic chiến tranh bom đạn này nên cô cần nó để sống!

Liên vì để củng cố niền tim cho Ivan rằng đây chỉ là một cục "than sưởi" nên cô đã dí nó vào tay anh, vì vừa nãy cô để trong túi, hơi ấm thừ người tỏa ra, hơn nữa cô lại dùng để tìm mấy thứ linh tinh trong tập bản thảo của Mai lưu vào trong máy nên nó đã tỏa ra một lượng nhiệt đáng kể. Khi Ivan cầm nó quả thật thấy ấm tay nên Liên cũng có chút yên tâm hơn, dù sao thì lúc này mới là năm 1926 chưa hề hiện đại nên lừa người cũng có dễ dàng hơn. Vì cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt thế này, Liên đã thấy mình lươn hơn lúc ở nhà phải trên năm mươi phần trăm!

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ