Chương 7: Biểu cảm kỳ lạ của Liên

613 94 14
                                    

Liên nghe được tiếng nghiến răng ken két từ Prussia, chắc hẳn anh ta đang cay cú lắm. Mà thôi, cô chẳng có hứng thú gì với cuộc chiến giữa hai ông tướng to xác này, nghĩ đến đó Liên liền trùm chăn lên giả vờ ngủ.

Ivan hình như rất thoải mái với tình huống này, sự xuất hiện của Gilbert không hề làm lay chuyển tâm trạng của anh ta. Nhưng Liên vẫn cảm thấy chút gì đó không ổn với Ivan, nhiều khi cô vẫn thấy anh mắt không được bình thường của anh ta giống như đang tính toán chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Prussia này nếu cô nhớ không nhầm thì vào khoảng cuối thế kỷ 18 anh ta đã huấn luyện America để giành độc lập từ tay của England thì phải? Có thể Gilbert là người giỏi về quân sự chăng? Khi mà anh ta đã huấn luyện America giành được độc lập sau ngần ấy năm làm thuộc địa cho thực dân Anh?

Mà kể cả đến năm 1945 đi chăng nữa, khi mà hội nghị Ianta diễn ra thì Gilbert sẽ đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa giống như Liên Xô, nhưng với tình hình này mà Đông Đức vẫn theo chế độ ấy thì cũng hơi bất ngờ đấy. Nhưng chế độ ấy cũng đến năm 1991 là sụp đổ, tồn tại cũng chỉ bằng ấy năm và nước Đức sát nhập lại cả hai nửa với nhau, cũng coi như đến lúc đó tình hình thế giới là tạm ổn định.

Nói là vậy chứ chưa ổn định với cô bây giờ đâu, dù gì thì Ivan với Gilbert có chút biết nhau hồi bé tuy nó không đẹp mấy khi mà Prussia bắt nạt bên còn lại và sau đó là cuộc phản công quy mô lớn và "độc" của Russia khi bóp cổ thằng nhỏ và nghiến răng ken két. Có khi nào Gilbert nhớ đến tận bây giờ luôn không? Nếu nhớ đến tận bây giờ là dở rồi.

Ivan nhìn Gilbert, không tỏ ra cay cú như ai kia nhưng theo Liên thấy nụ cười của anh ta có chút gì đó như kiểu... giai cấp đàn áp giai cấp vậy, vẫn có chút gì đó như cười cảnh cáo, như sự sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn.

Được rồi, đây là câu chuyện của Mai, chắc nó sẽ không hại cô nhiều như thế đâu...

Liên nghĩ như thế rồi trùm chăn lên quá đầu, thỉnh thoảng cô vẫn hé tấm chăn ra và nhìn xem bên ngoài có những gì, gần chục phút trôi qua nhưng giữa hai người kia vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, cứ một người nằm, một người ngồi và nhìn nhau vậy thôi.

"Rốt cuộc là hai người bị cái gì thế hả?"

Liên đến cuối cùng không chịu được mà lật tấm chăn ra và bắt đầu tiến hành tra hỏi, chỉ nhìn nhau rồi cười, đã vậy còn làm không khí xung quanh thêm bức bối ngột ngạt, làm như vui lắm đấy!

"Chẳng sao cả."

Prussia trầm giọng xuống nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía Russia, Liên chỉ biết vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo. Chẳng hiểu hai người này bị cái gì, chuyện đó qua lâu lắm rồi mà, nhớ dai thế!

Liên day trán, không thể làm gì trước hai con người này được. Cô thừa nhận rằng mình không phù hợp với vai trò là trưởng ban hòa giải mâu thuẫn, đã vậy còn bị kẹp giữa hai cường quốc như thế này, đây không khác gì một vấn đề sống còn cả.

Ivan hình như chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này lắm, bằng chứng là anh ta vẫn nằm yên trên giường và lim dim ngủ. Ông nội ơi, giải quyết cho xong rồi mới đi ngủ chứ!

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ