Chương 17: Ngoặt

309 57 11
                                    

Gilbert nhìn vào bên trong, không muốn nghe thấy hai người đang nói chuyện gì nên vội vã rời đi ngay tức thì. Chuyện Liên là một cô gái không phải anh không nghĩ đến mà điều anh không nghĩ đến ở đây là Ivan Braginski lại có thể phát hiện ra điều đó sớm đến thế. Trong mười ba năm làm đồng đội của nhau, làm gì có chuyện người bạn cùng phòng kỳ lạ như thế mà anh lại không có nhìn ra? Liên chưa từng nhờ ai kỳ lưng giúp mình, cũng chưa từng để ai giặt đồ giúp, hiển nhiên là đang có thứ gì đó che giấu. Mấy chuyện sinh lý của phụ nữ mà nói, nó rất dễ bị lộ tẩy. Đến cái yết hầu giả mà Liên đeo trên cổ mình suốt mười ba năm, nó cũng phải có lần rơi ra khỏi vị trí chứ!

Gilbert trở lại cái ghế dài, anh ta quá cao để vừa cái ghế nên phần cẳng chân kia đung đưa sau phần tay ghế. Nếu như Liên không phải người mà trong lời tiên tri đó nói thì quá tốt đẹp, nhưng tiếc là trên thực tế lại không được như vậy. Cô ấy trong tay người nào thì người đó được lợi, chính những nhà tiên tri mà Đức Quốc Xã mời đến chăm sóc cẩn thận đều miêu tả về một cô gái với mùi hương của nam giới xung quanh, cô ấy có đôi mắt ngọt ngào, nhỏ nhắn kiên cường, đôi khi có hơi kỳ lạ nhưng dường như không có chuyện gì mà không nằm trong mấy câu nói bông đùa của cô ấy.

Mười ba năm, một khoảng thời gian quá dài cho sự kiểm chứng suy đoán của Gilbert. Một cô gái có mùi hương của nam giới xung quanh, anh đã tìm đến những cô gái trong quân đội khi mà anh nghĩ rằng có thể cô gái đó là một cô gái phục vụ trong quân ngũ, đến những trại tập trung tìm đến những cô y tá nhưng kỳ lạ chẳng có ai có thể đáp ứng "một đôi mắt ngọt ngào", có vài người trong số họ ngọt ngào, đúng, nhưng không phải đôi mắt. Trong cái tiết trời lạnh căm căm tháng mùa đông đó, trong lúc anh nằm dài trên lớp tuyết dày đặc như không cảm nhận thấy cái lạnh đang áp thẳng vào lưng mình, mặc kệ cho cái áo khoác lúc đó rất mỏng.

Anh ta nhìn thấy Liên đang với đôi mắt lờ đờ nhìn quãng đường cô ấy đi.

Một đôi mắt vàng ngọt, bàn tay nhỏ nhắn bám lên thành xe, mặc trên người bộ quần áo của quân nhân đang ngó qua đoạn đường cô ấy vừa đi. Đôi mắt kia rất sáng, sáng đến mức mà Gilbert vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay lắp tự. Tất cả yếu tố đó đã khiến anh lệnh cho cả một tiểu đội điều tra nơi đến của loạt xe đang bon bon chạy trên đường kia, tìm cho bằng được cô gái mà anh vừa mới nhìn thấy. Anh ta cướp danh tính của một người trong đội để có thể trà trộn vào bên trong căn cứ học viện, nhìn thấy cái tên ngắn ngủn được cấu thành từ bốn chữ trông lạ quắc so với những cái tên bên cạnh, Gilbert nhớ lại khuôn mặt kia lại không có giống con gái phương Bắc lắm. Ai có ngờ đâu à, cô ta lại là người mà tiên tri miêu tả?

Mải mê suy nghĩ, tiếng cửa phòng của Liên kêu lên và Ivan bước ra từ trong đó. Cậu ta ló đầu vào chúc cô ấy ngủ ngon và cẩn thận đóng cửa lại, Gilbert hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại xoay người kéo chăn lên ngang mũi vờ như mình đang ngủ. Ivan chắc không ngờ rằng anh đã phát hiện Liên là con gái từ lâu đâu phải không? Hôm nay chỉ là anh chậm một bước xác thực, à không, là bước lật bài ngửa với Liên. Không lật hoàn toàn nhưng cũng sẽ được một nửa - ép cô ấy thừa nhận rằng bản thân là một cô gái, khi đó anh sẽ nắm được bí mật của Liên mà không tốn chút công sức nào. Thật sự điều đó sẽ rất thuận tiện cho những bước đi sau đó mà Gilbert đã sắp đặt sẵn.

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ