Chương 14: "Cậu đúng là con trai không vậy?"

578 91 20
                                    

Rất nhanh sau đó cả ba người bọn họ đều có thể ra ngoài một cách an toàn. Gilbert nhanh chóng lôi cổ được nhà sinh học kia ra đến xe và nhét ông ta vào trong ấy, đến khi đám quân lính của Đức tràn vào để tìm người của bọn họ thì ba người Liên, Ivan và Gilbert đã rời đi mất rồi, để lại nguyên một cái hội trường trống không may ra còn một chút giấy bóng bọc quanh mấy chai rượu thượng hạng vo viên vứt lăn lóc ở dưới gầm bàn mà thôi.

Bọn chúng không thấy người cần bảo vệ ở đâu, thì kéo nhau chạy ra ngoài, tiếng gót giày va chạm với nền hội trường nhà hát rầm rập rầm rập đều như diễn tập quân sự duyệt binh dội đến tai của đám người Liên, Gilbert, Ivan và Nataliya. Chúng thấy bóng dáng của Liên thì lập tức nhận ra đó là cô gái đã cùng nhà sinh học khiêu vũ, trong đầu chúng lúc ấy chỉ nghĩ đến rằng Liên chính là đặc vụ của Liên Xô, muốn bắt cóc để gây sức ép lên quân đội chúng.

Ngay sau đó là hai tiếng súng chỉ thiên vang lên làm Liên giật mình, nàng không dám quay sang nhìn là kẻ nào nổ súng, chỉ cố giữ bình tĩnh và được Gilbert nhanh chóng kéo vào trong xe.

"Yên tâm bọn chúng sẽ không bắn vào xe đâu, chúng ta đang giữ con tin mà."

"Nhưng bọn chúng có thể đuổi theo đó, chạy thôi." - Liên kéo dây an toàn để cài cho thật chắc chắn, lúc này nàng mới dám nhìn ra đằng sau trên tầng 3 của nhà hát, chỉ thấy tên cầm đầu đám lính đấy đang đăm đăm nhìn vào chiếc xe rồi ra lệnh toàn bộ xuống dưới.

Gilbert rồ ga, phóng đi ngay tức khắc cùng với Liên, Ivan và Nataliya. Bọn họ xông thẳng ra bên ngoài khuôn viên của nhà hát mặc cho đám quân lính quèn hét ầm ĩ đằng sau hòng bọn họ dừng xe lại. Gilbert mở cửa kính trên xe, xem đám người đó qua kính chiếu hậu, sảng khoái cười nguyên một tràng dài. Liên thì thở hồng hộc, thực sự chuyện này là doạ nàng một trận suýt nữa ngất đi. Ivan nhường ghế lái phụ bên cạnh Gilbert cho nàng còn mình thì ngồi đằng sau giữ lấy nhà sinh học kia. Thấy nàng thở mấy hơi dồn dập rồi lại tự vuốt ngực mình hai ba đường, anh ta phì cười. Lắm nhiệm vụ còn cầm súng lên nhắm người mà cậu ta đâu có phản ứng như này đâu?

"Sao thế Liên, sao có vẻ sợ hãi thế, da?"

"Cậu ngầu đấy, giấu con dao lâu vậy, không nói không rằng xuất hiện trong tay rồi kề cổ người. Lần sau nếu mục tiêu là tôi, đừng có chơi trò đó nhé."

Liên đùa, nàng có kiểu đùa rất kỳ quặc. Giống như là để dò la nhiều hơn là làm một chất xúc tác làm tiếng cười được bật ra khỏi môi của người khác. Dứt lời, chỉ có Gilbert tiếp thêm câu bông đùa của nàng và Ivan cùng Nataliya là người hưởng ứng. Liên rơi vào trầm tư, nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại nói thế. Nếu như có một ngày nàng lộ thân phận thật thì chắc chắn trong quân đội sẽ có một cuộc truy đuổi nàng, tệ hơn chính là truy nã và toàn bộ những cán bộ Việt Nam có liên quan đến chuyện này sẽ bị nàng liên lụy.

Liên nhìn xuống Ivan đang ngồi ở hàng ghế sau khẽ nhắm mắt nửa ngủ nửa không. Nàng nhìn thấy rất rõ hành động của anh ta, rõ như có đèn rọi vào từng động tác vậy, nếu như một ngày nàng bại lộ và quân đội phái Ivan đi bắt giữ nàng thì nàng không biết phải phản ứng thế nào bây giờ đây? Con dao với cái lưỡi mỏng sắc đó sẽ kề lên cổ nàng, bàn tay gấp đôi tay nàng ấy sẽ kìm chặt hai cái cổ tay nàng vặn ngược ra sau có đúng không?

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ