Chương 16: Bại lộ.

320 70 15
                                    

Ivan đi từ ngoài vào với cái mũi đỏ hồng vì độ lạnh ở bên ngoài khi anh bị hai người ngồi ủ ấm trong nhà bắt ra bên ngoài cùng với Gilbert rửa bát và dọn dẹp sau bữa ăn. Chẳng hiểu kiểu gì mà cứ nói chuyện thì thà thì thầm làm những người đứng bên ngoài như anh tò mò chết lên được. Nhưng mà Liên giấu cái gì mà không thể cho ai biết cơ? Làm bạn bao nhiêu lâu rồi thì có cái gì mà Liên phải giấu một bí mật nào đó chứ? À quên, ít ra thì Liên cũng giấu đi hết những cơ bắp của cậu ta rồi còn gì, chưa bao giờ có cơ hội kỳ lưng cho nhau nữa kia kìa.

"Này, nghe chuyện của con gái là bất lịch sự đó, anh biết không hả?"

Chuyện con gái, ba từ đó từ miệng của Nataliya khiến Liên thoáng hoảng hốt. Đúng là chuyện giữa con gái với nhau thật nhưng Liên trong mắt anh trai của nó đang là con trai, là thằng bạn cùng phòng sắp được mười bốn năm của anh ta cơ mà? Nataliya vội bịt miệng lại vì biết mình nói sai, liên tục biện minh rằng nó muốn hỏi bí quyết da dẻ khỏe khoắn như của Liên, rằng da của nàng không hề bị cái lạnh làm cho nứt nẻ.

Ivan hình như cũng không nghĩ nhiều mà cho qua, chuyện da dẻ của con gái anh không muốn quan tâm nhiều lắm nhưng hình như Nataliya thân thiết bất thường với Liên hơn rồi thì phải? Nó thích Liên à? Cũng không giống lắm, hoặc là nó đang để ý đến một người nào đó ở dưới chân núi nên mới nhờ Liên tư vấn tình cảm? Dù sao cậu ta sống cũng tình cảm hòa đồng với xung quanh nhiều lắm cơ mà, việc hiểu người khác nghĩ gì cũng không có gì lạ lùng lắm.

Nhưng Nataliya là hiện thân, nó không nên kết thân quá mức với bất kỳ một nước nào, đã có quá nhiều bài học ở đằng trước và với cương vị của một ông anh trai thì cũng nên lo lắng khi em gái đang vướng vào một vụ nào đấy mà anh không được biết. Nhưng mà kệ đi, nó sẽ tự biết lo việc của nó.

Liên hoảng hồn nhìn cậu bạn cứ đứng ngẩn ra ở đằng sau lưng ghế. Thực sự, thà Ivan cứ như Gilbert đi, ồn ào một chút cũng sẽ khiến người ta tự khắc đề phòng nhưng khổ nỗi cha này không hề như thế. Bước đi nhẹ nhàng như có đệm bông dưới chân hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, thỉnh thoảng trong những lúc mà nàng đang suy nghĩ vẩn vơ hay những lúc nàng tự lẩm bẩm cắn môi vì những gì mà nàng sắp phải trải qua sau thông báo của Mai thì chẳng hiểu kiểu gì mà bên tai nàng lại tiếp nhận được âm thanh của Ivan, đã thế anh ta còn thản nhiên phả một hơi vào vành tai khiến nàng giật mình. Nếu không phải nhân vật chính hoặc chính anh ta vô tri đến mức không tưởng tượng được thì không biết nàng đã bị bắt thóp từ cái đời thuở nào.

Thử tưởng tượng mà xem, đột nhiên cái con người với tướng tá như gấu nâu kia tinh ranh đột xuất hay là anh ta là một điệp viên siêu hạng của chính phủ Liên Xô, đã thế còn nhiều lúc bắt gặp nàng đang lẩm bẩm với cái điện thoại mà anh ta đã được giải đáp là "một cục than làm giữ nhiệt bằng chính thân thể mình", khéo khi anh ta sẽ còng tay nàng lại bằng cái còng số tám và truy hỏi rằng cái khối đen mỏng đó thực chất là cái gì, tại sao lại nói chuyện với nó như thể đang nói vào bộ đàm liên lạc với chỉ huy. Tin nàng đi, lắm lúc nếu đặt mình trong vai của người khác thì nàng cũng đang thấy phải tự nghi ngờ bản thân mới đúng đấy.

May mắn, thật là may mắn khi đây là một tác phẩm phóng tác do người hâm mộ nghĩ ra, may mắn gấp đôi khi người đó lại là em gái ruột của nàng.

[ Hetalia Fanfic] Xuyên Không Vào Fanfic Hetalia?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ