「Tokitou Muichirou​​」

1.8K 147 4
                                    

Dưới gốc cây hoa anh đào tại Hà phủ, một thiếu nữ ngồi trên cành đào, tựa vào góc cây nằm nhắm mắt. Khuôn mặt cô dưới tán cây hòa cùng với ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu càng trở nên xinh đẹp. Vạt áo dài rơi lơ lửng giữa không trung bay bay theo gió. Ở hiên nhà, một cậu thiếu niên ngồi thơ thẩn nhìn về hướng thiếu nữ kia. Mái tóc dài phủ xuống sàn, đôi mắt xanh không chút gợn sóng. Khung cảnh tuyệt đẹp như dừng lại, chậm rãi mà trôi qua.

Cô là kế tử của Hà trụ, là một cô nhóc kế tử vô cùng khó gần. Nếu như không phải giờ luyện tập, cô nhất định sẽ không ra khỏi phủ. Đến cả đám tân binh thấy được cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi gặp mặt, cô đều sẽ đứng sau lưng Muichirou. Thế nhưng, khi gặp được cô rồi thì sẽ không bao giờ quên. Khuôn mặt khả ái, xinh đẹp. Đôi mắt lưu ly hờ hững, lạnh lùng. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, đến cả một câu cũng chẳng buồn cất lời. Thế nhưng đám tân binh của Hà trụ lại say như điếu đổ. Luôn tìm mọi cách gây ấn tượng với cô nhưng rồi lại khóc ròng mà quay về.

Đông đến, cô choàng chiếc khăn len ngang cổ ngồi ở hiên nhà ngắm tuyết. Những hoa tuyết trắng xóa rơi trên nền đất. Hơi lạnh bao trùm khắp nơi. Hai bàn tay vô thức xoa xoa vào nhau, áp lên má. Hai bên má đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Trời hôm nay thật lạnh"

Cô đứng dậy, bước chân tới phòng tập. Đám tân binh lười biếng ắt hẳn sẽ không tập kiếm vào cái thời tiết như thế này cho nên đây chính là thời gian thích hợp nhất để luyện tập. Từng mũi kiếm mạnh mẽ vung lên. Đường kiếm quyết đoán tung ra giữa không trung. Chiếc haori bay theo từng đường kiếm. Mũi kiếm đột nhiên dừng lại trước cổ của một thiếu niên đang đứng ngay cửa. Yết hầu khẽ lên xuống.

"T-T/b-san..."

Đôi mắt lạnh khẽ lướt qua cậu thiếu niên tóc đỏ, thanh kiếm trên tay được tra vào vỏ. Cô nhanh chóng rời đi.

"T/b-san không tập kiếm cùng em sao?"

Cả cơ thể bỗng khựng lại. Cánh tay bị người phía sau nắm lấy khiến cô nhíu mày. Cô ghét đụng chạm với người khác. Cô dùng sức hất cánh tay của cậu ta ra nhưng không thành. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn người đang nắm tay cô. Tanjirou vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ mong chờ, mỉm cười nhìn cô. T/b cuối cùng cũng đành miễn cưỡng tập kiếm cùng. Đường kiếm, tốc độ, thậm chí sức mạnh của Tanjirou khiến cô không khỏi thán phục. Cậu ta, khác hẳn với những người khác.

"Em là Tanjirou, rất vui được gặp chị"

Tanjirou mỉm cười, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bệt trên sàn gỗ, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng. Cổ họng khẽ ừm một tiếng. Cô cực kì không thích nói chuyện. Nhưng không hiểu sao, khi đối diện với cậu ta, cô lại cảm thấy thật dễ chịu.

"Em thấy chị không hề lạnh lùng chút nào cả. Chị là một người tốt"

Tanjirou ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Lời nói vừa thốt ra khiến cô không khỏi khựng lại, nhìn sang cậu nhóc tóc đỏ bên cạnh, khẽ nhíu mày.

"Cậu thì hiểu cái gì chứ!"

"Cuối cùng chị cũng nói rồi. Những điều em nói là thật đấy, em có thể ngửi thấy mùi chị cảm thấy dễ chịu đấy!"

「KnY x You」Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ