[t/b] hối hả chạy đến trường. Thật là tai hại mà. Cả đêm hôm qua thức đêm đọc truyện nên giờ mới trễ thế này.
Bạn mở điện thoại lên xem giờ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi ư? Dồn hết tốc lực vào đôi chân, bạn chạy vù đến trường. Hên quá, cổng trường kia rồi.
Bạn như muốn khóc ròng trong lòng. Cha mẹ ơi. Con chưa bị trễ học. Đúng là được trời đất phù hộ mà. Từ nay con hứa sẽ không đọc truyện khuya nữa.
Qua được cổng trường, bạn thở phào nhẹ nhõm. Hòa cùng dòng người mà bước vào trường. Lấy đôi giày từ trong tủ ra xỏ vào chân, bạn vui vẻ đi về hướng phòng y tế của trường.
"Chào buổi sáng, Shinobu-san"
Bạn kéo nhẹ cánh cửa bước vào trong, vẫy tay chào người đang ngồi trước màn hình máy tính. Sau đó thả người ngồi phịch xuống giường.
"Hôm nay em đi trễ"
"Tại em quên đặt báo thức"
Shinobu khẽ liếc nhìn sang [t/b]. Sau một hồi quan sát, giọng nói dõng dạc cất lên.
"Quầng mắt hơi thâm đen, người mệt mỏi. Em thức khuya đọc truyện phải không?"
"Đúng là không có gì qua mặt được Shinobu-san mà" Bạn lè lưỡi, cười xòa trả lời.
Shinobu cầm bịch bánh đưa cho bạn, tay khẽ cốc đầu. [t/b] phồng má, xoa xoa đầu mình.
Cầm túi bánh bước ra khỏi phòng y tế, bạn vừa đi vừa ăn.
Từ nhỏ, [t/b] đã ước mơ trờ thành một bác sĩ. Cũng chính vì thế mà suốt ngày ra vào phòng y tế hỏi đủ thứ chuyện. Hôm thì đòi mượn vỉ thuốc đau đầu. Hôm thì mượn thuốc đau bụng. Và nhờ niềm hăng say với các loại thuốc nên đã trở thành học trò cưng của Shinobu.
Hôm nay có tiết Toán. Bạn vui vẻ mà lấy tập sách ra để sẵn trên bàn. Trong khi đó thì cả lớp như muốn chết đến nơi. Lo sợ nhìn về phía cánh cửa. Đối với họ mà nói, tiết Toán đã vô cùng đáng sợ. Vậy mà lại gặp ông thầy đáng sợ hơn nữa. Thế là tiết Toán trở thành địa ngục trần gian trong mắt mọi người.
Cánh cửa kéo được đẩy ra, thân hình cao to mặc áo sơ mi trắng bước vào. Đặt xấp bài kiểm tra trên bàn một cái rầm, Sanemi ngồi xuống ghế, chất giọng trầm trầm vang lên.
"Trả bài kiểm tra"
Lần lượt từng người lên nhận bài kiểm tra trong lo sợ. Người thì vui mừng vì vượt qua mức điểm mình tưởng. Người thì buồn bã vì điểm số thấp. [t/b] đảo mắt một vòng lớp, hồi hộp chờ đến lượt mình.
Thân hình nho nhắn đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Tiến lên bục giảng nhận bài kiểm tra.
Cầm tờ giấy trong tay, bạn như không thể tin vào mắt mình. Cái gì chứ. Chỉ có 90 điểm.
"Sensei, tại sao bài của em chỉ có 90 điểm"
"Bài cuối làm sai"
"Nhưng rõ ràng là em làm đúng"
"Đúng chỗ nào hả? Cái con số này ở đâu ra!"
Và thế là tiết Toán bỗng chốc trở thành một tiết cãi nhau giữa [t/b] và Sanemi-sensei. Cả lớp nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn lớp trưởng và thầy cãi nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
「KnY x You」Love Story
Short StoryĐây là tập hợp những đoản ngắn về các câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của bạn với các nhân vật trong Kimetsu Yaiba. Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.