「Shinazugawa Sanemi」

2.2K 177 12
                                    

Ngày ấy, từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua khiến những cánh hoa mỏng manh đáp xuống mặt đất. Dưới gốc hoa tử đằng, bạn và Sanemi đang ôm nhau.

"Sanemi, em thích anh... Rất rất nhiều"

Đó là chuyện mấy tháng về trước, khj bạn tỏ tình với Sanemi. Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà bạn được ôm Sanemi.

Nghĩ có tức không chứ. Đã thành người yêu của nhau rồi mà ôm nhau cũng không được là sao. Mỗi lần bạn có ý định sà vào lòng thì anh liền né tránh.

Đã thế, không bao giờ dịu dàng với bạn cả. Anh vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí còn to tiếng với bạn nữa. Đôi lúc lại trưng ra bộ mặt lúc giết quỷ khiến bạn vô cùng sợ hãi. Anh coi bạn là người yêu đây ư?

Cho đến một ngày, bạn không thể nào chịu đựng được nữa, liền hậm hực bỏ đi.

Chuyện là lúc sáng,vì muốn cùng anh dạo phố nên đã cất công đi tìm anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bạn liền chạy nhào tới, nhảy lên lưng anh. Sanemi vì hành động bất ngờ này mà suýt nữa té ngã. Anh tức giận gạt mạnh đôi bàn tay đang ôm ở cổ kia khiến bạn ngã xuống đất.

Sanemi xoay người, nhìn cô gái ngồi trên đất mà la bạn.

"Em có còn là con nít đâu mà làm mấy cái trò này hả!"

Đôi mắt lục bảo rưng rưng. Đã không đỡ bạn dậy thì thoi đi, còn lớn tiếng nữa chứ. Anh có còn coi bạn là người yêu của mình không?

Bạn uất ức đứng dậy, phủi phủi bộ đồng phục, giương đôi mắt đã phủ một tầng sương mù mà nhìn người trước mặt.

"Sanemi, em ghét anh"

Bạn sau khi nói xong liền quay đầu chạy đi. Bỏ mặc anh đứng một mình nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần. Dường như đã quen với việc này, anh không quan tâm mà xoay người bước vào trong dinh thự. Đằng nào cũng tự mò về thôi.

Bạn vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt. Tại sao bạn lại thích một người như vậy cơ chứ. Không như Zenitsu luôn hiểu phụ nữ. Không như Tanjirou luôn dịu dàng. Sao lúc đầu lại đi thích anh cơ chứ.

Mải mê chạy mà đã tới Phố Đèn Đỏ lúc nào không hay. Khắp nơi đều nhộn nhịp, huyên náo. Đâu đâu cũng có tiếng nói cười. Bạn hờ hững vén tấm màn bước vào một quán rượu gần đấy, gọi một bình sake. Hừ. Bạn đây hôm nay sẽ đi luôn, không thèm về nữa. Trừ khi anh đi tìm và xin lỗi. Nhưng chắc cảnh đó chỉ có trong mơ.

Một bình, hai bình rồi ba bình. Trong phút chốc đã chén sạch ba bình rồi. Khuôn mặt dần ửng đỏ, ánh mắt trở nên mơ màng. Thế nhưng bạn đây vẫn còn tỉnh chán, còn đủ sức để gọi thêm vài bình nữa.

Trời dần tối, Sanemi ngồi trước hiên chờ cô bạn gái mình trở về. Một tiếng. Hai tiếng. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã gần nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa về. Sanemi dần lo lắng. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu khi thiếu đi hình bóng cô gái nhỏ ấy. Anh cau mày, vác kiếm đi tìm cô.

Bạn lúc này đang nằm gục trên bàn, ôm chai rượu mà ngủ. Mãi cho đến khi chủ quan gọi thì bạn mới chịu dậy. Bạn trả tiền rồi lững thững bước ra khỏi quán.

Đi được vài bước thì cảm thấy chóng mặt, bạn vịn vào bức tường gần đó mà ngồi bệt xuống. Cùng lúc ấy, một người đàn ông bước ra, nhìn thấy bạn đang gục ở góc tường liền tiến lại.

Ông ta nãy giờ ngồi cạnh quan sát cô gái này. Đợi cho đến khi cô rời khỏi quán liền bám theo. Hắn ta cúi xuống, bế bạn lên. Nhìn con mồi trong lòng, hắn khẽ nhếch môi. Quả là con mồi ngon.

Sanemi đi tìm bạn khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Vừa nghe con quạ truyền tin nói bạ ở Phố Hoa liền tức tốc chạy đến. Cô ấy làm gì ở cái nơi quái quỷ đó không biết.

Đi khắp cả con phố nhưng chẳng thấy bạn đâu. Cuối cùng nhìn thấy người trông giống bạn được một người đàn ông cao to khác bế trong lòng. Ngay lập tức, Sanemi lao đến. Và ắt nhiên sa sầm mặt khi người đó chính là bạn. Anh tiến lại gần, nắm lấy cánh tay đang bế bạn kia.

Gã đàn ông nhìn thấy anh liền cau mày khó chịu mà lên tiếng.

"Đợi đến lượt đi chứ"

Ha. Đến lượt sao? Tên này ngon rồi. Anh ngẩng mặt nhìn hắn bằng ánh mắt như đi giết quỷ, cả người tỏa sát khí nồng nặc. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Cô ấy là bạn gái của tao! Người như mày khi nào mà được chạm vào cô ấy hả!" Anh nhe nanh mà gằn từng chữ, tay kia với lấy thanh kiếm ngang hông.

Gã to con kia sợ đến run người. Vội vàng đặt bạn xuống đất mà bỏ chạy. Bạn vì mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh, dụi dụi mặt vào ngực. Ấm quá.

Sanemi cõng bạn trên lưng trở về dinh thự. Thật là. Sao lại uống đến mức không biết trời trăng mây đất gì như thế này.

Nằm trên lưng anh một hồi thì nhận ra người đang cõng mình là Sanemi nên liền vùng vằng nhảy xuống.

"Này này, làm gì vậy hả? Ngã bây giờ"

Lời nói vừa dứt câu thì cả hai ngã huỵch ra đất. Sanemi vội vàng đỡ bạn dậy nhưng liền bị hất ra.

"Em đang bị gì vậy hả?"

"Em không có bị gì cả. Anh mới là người bị gì đấy"

Sau đó, bạn mới khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà túm lấy cổ áo anh mà nói ra uất ức trong lòng mình.

"Anh có coi em là bạn gái anh không hả?... Hức... Suốt ngày lớn tiếng, nạt nộ em, anh thấy vui lắm sao?... Hức... Ngay cả khi em ngã cũng không thèm đỡ... Hức... Ôm anh cũng không được. Anh coi em là gì hả! Biết vậy, hồi đó em sẽ không tỏ... "

Câu nói còn đang dang dở thì anh đã cướp lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Từng lời nói như là mũi dao đâm vào tim anh. Hóa ra cô ấy phải chịu uất ức nhiều như vậy. Mình thật tệ quá. Sanemi đau lòng ôm chặt cô gái trước mặt.

"[t/b], anh xin lỗi"

Anh buông môi bạn ra, nhìn cô bạn gái trong lòng mà vuốt vuốt mái tóc. Đôi mắt lục bảo phủ một tầng sương mờ nhìn anh.

"Sanemi... Đáng ghét..."

Anh cõng bạn về dinh thự. Vừa đặt xuống tấm futon thì đôi tay nhỏ nhắn liền ôm cổ anh, ngây ngốc cười. Sau đó bật dậy chạy loạn khắp nơi. Sanemi khóc ròng mà chạy theo dỗ cho bạn ngủ. Tiểu tử này còn dư sức đến vậy sao?

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào khung cừa sổ. Bạn vươn vai ngồi dậy. Ngủ ngon quá.

Nhìn xung quanh căn phòng, bạn ngạc nhiên khi thấy nó bề bộn. Ai đã phá tanh bành chỗ này vậy? Sanemi đâu?

Bạn xoay người tìm kiếm thì thấy chân bạn đang gác trên ngực anh. Vội chồm người lại coi anh có sao không thì phá hiện anh đã bất tỉnh. Hồn phách bay lên thiên đường từ lâu. Ơ. Chuyện này là sao?

___

Request của bạn đây ThuHuynh261

Hi vọng bạn thích nó~~

「KnY x You」Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ