「Kamado Tanjirou」

2.3K 189 2
                                    

Bạn lấp ló đứng sau cách cửa nhìn vào phòng tập. Tanjirou có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi. Bạn mỉm cười nhìn cậu luyện tập.

Cảm giác có ai đang nhìn mình, Tanjirou liền quay người lại. Nhưng chẳng thấy ai cả. Cô gái đứng ngay cửa kia đã vội xoay người núp sau cánh cửa, tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Bạn đặt tay trên ngực cố bình tĩnh lại. Thật là xấu hổ quá đi.

Lần đầu tiên Tanjirou vào Điệp phủ để trị thương, bạn đã chú ý đến cậu. Chàng trai có mái tóc đỏ, luôn mỉm cười, lại còn tốt bụng. Nhưng điều  bạn chú ý nhất lại chính là đôi mắt đỏ ấy. Bạn như bị hớp hồn bởi nó, cứ nhìn mãi không thôi.

Nhìn lại bản thân mình, ánh mắt lại ánh lên tia buồn bã. Tanjirou hòa đồng bao nhiêu thì bạn lại nhút nhát bấy nhiêu. Trừ những người ở Điệp phủ, bạn hầu như chẳng tiếp xúc với ai.

Tanjirou... cậu thật tỏa sáng. Còn bạn chỉ đứng mãi trong bóng tối mà nhìn theo bóng lưng mặc chiếc haori sọc caro. Có lẽ bạn mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được như cậu ấy.

Hôm nay, như thói quen cũ, bạn lại đi theo sau cậu ấy. Rón rén núp sau thân cây, bạn chốc chốc lại đứng nghiêng sang một bên nhìn Tanjirou. Đột nhiên đôi mắt hiện lên tia hốt hoảng. Cậu ấy đâu rồi.

Bạn vội chạy ra khỏi chỗ đứng, ngơ ngác xoay đầu tìm cậu. Không phải chứ. Đã mất dấu rồi sao?Đúng lúc ấy một bàn tay đặt trên vai bạn. Bạn giật bắn xoay người lại. Tanjirou đã đứng sau lưng bạn từ bao giờ.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Bạn lúng túng nhìn túi bánh trên tay. Sau đó giơ ra trước mặt cậu, ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống.

"Cho tớ sao?"

Bạn đỏ mặt mà gật gật đầu. Cậu mỉm cười nhận lấy túi bánh.  

Dưới mái hiên của Điệp phủ, cả hai cùng ngồi ăn bánh. Tanjirou cứ tấm tắc khen bạn khéo tay, làm bánh rất ngon. Bạn như chết đi trong cái không khí lãng mạn này. Tim không ngừng đập loạn trong lòng.

Một cơn gió thoáng thổi qua, chưa kịp giơ tay giữ mái tóc thì bàn tay cậu đã vội giơ lên. Bạn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì đôi mắt đỏ của cậu liền thu vài tầm nhìn. Lần đầu tiên bạn nhìn nó gần đến thế. Thật là đẹp.

"Mắt cậu đẹp thật đấy, Tanjirou"

Tanjirou nhìn bạn, sau đó ngượng ngùng lí nhí cảm ơn. Không ngờ cậu ấy lại có bộ dạng như thế này. Bạn liền phì cười.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười đó, [t/b]. Cậu cười lên trông đẹp lắm đấy"

Khuôn mặt bạn liền đỏ bừng. Tanjirou khen bạn sao?

"Tanjirou, thật ra tớ rất hâm mộ cậu. Từ nhỏ tớ đã rất nhút nhát. Còn cậu thì ngược lại. Tớ thấy thật ghen tị với cậu đấy" Bạn cúi đầu, lí nhí nói. Giá như bản thân có phân nửa sự tự tin giống Tanjirou thì hay biết mấy.

"Cậu chỉ cần mở lòng mình ra thôi, [t/b]. Giống như nãy giờ cậu đã làm với tớ vậy" Tanjirou đứng trước mặt, nắm lấy tay bạn, mỉm cười dịu dàng.

Bạn mở to mắt nhìn người trước mặt. Hình ảnh cậu ấy phản chiếu trong đôi mắt bạn. Cứ nghĩ cả đời này bạn cũng sẽ không thể bước ra khỏi bóng tối mà chạm tới nơi cậu đang đứng. Nhưng không. Cậu nắm lấy tay kéo tớ ra nơi có ánh sáng mà trước đây bạn chưa từng mơ tới. Cậu biết không Tanjirou, chính cậu đã cứu rỗi tớ đấy.

Bạn đã mở lòng ra như Tanjirou nói. Cũng đã quen thêm nhiều người. Cảm giác ấy thật là hạnh phúc.

Sau lần đó, bạn và Tanjirou đã thân thiết hơn. Cũng vì thế mà tình cảm bạn dành cho cậu ấy ngày càng nhiều vượt lên trên mức tình bạn.

Cuối cùng, bạn quyết định gặp Tanjirou để nói ra tất cả. Nhất định hôm nay phải nói. Nhưng đi được vài bước thì lại xoay người đi về. Cứ như thế, bạn đã đi lại cả chục vòng trong sân.

Vừa lúc ấy, Tanjirou bước vào sân, thaya bạn cứ đi đi lại lại thì liền gọi. Nào ngờ bạn giật mình, trượt chân ngã. Cứ tưởng sẽ ngã ra đất nào ngờ mở mắt ra đã thấy Tanjirou đỡ mình. Bạn đỏ bừng mặt, cảm ơn rồi đứng lại đàng hoàng.

"Cậu không sao chứ?"

"Không... Không sao"

"Hình như cậu có chuyện gì thì phải? "

"Không... Không có"

Cả hai rơi vào trầm mặc. Không khí lúc này thật căng thẳng. Liệu có nên nói không đây. Khó xử quá.

"Nếu cậu không nói thì tớ sẽ nói. Tớ thích cậu [t/b]"

Bạn ngạc nhiên nhìn Tanjirou. Sao cậu ấy lại biết chứ?

"Làm sao... Cậu làm sao..."

"Cậu ngốc quá, cứ đi theo sau tớ mà tưởng tớ không biết hả. Lúc nào tớ cũng ngửi thấy mùi của cậu phía sau đấy"

Quên mất nhỉ. Cậu ấy rất thính cơ mà.
___

Request của cậu đây blable123798

Xin lỗi vì trả trễ nhá.

Hi vọng cậu thích nó. Tớ cảm giác lần này viết không được hay cho lắm (╥_╥)

「KnY x You」Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ