Tay nhỏ thuần thục mà quấn băng vải trắng cho thiếu niên trước mặt, đen tuyền con ngươi vẫn chăm chăm vết thương.
"Hà trụ đại nhân, đã xong"
"..."
"Hà trụ đại nhân..."
Thiếu niên trước mặt vẫn lơ đãng ánh mắt hướng trời xanh.
"Hôm nay trời đẹp thật nhỉ?"
Nàng một trận ngước nhìn, cảm thán. Đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy trời xanh như này.
"Ngài có vẻ rất thích ngắm nhìn trời xanh, hẳn là tình cảm nội tâm đi"
Ngọc bích con ngươi khẽ quay sang, hướng thiếu nữ bên cạnh. Tình cảm sao? Là nói mình sao?
"Ngươi nói ta sao?"
Thiếu nữ một trận dở khóc dở cười. Ngài ấy lúc nào cũng lạnh lùng vô tư như thế. Thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn mà mỉm cười.
"Đúng vậy"
"Chưa ai từng nói ta như thế trước đây cả"
"Vậy coi như ta là người đầu tiên đi"
"..."
"Ngươi nghĩ chúng ta sống trên đời để làm gì?"
Thiếu niên vẫn xanh biếc con ngươi nhìn mây trắng, ánh mắt khẽ liếc người bên cạnh.
"Ta hả? Chính là để cứu người a"
"Chỉ như vậy thôi?"
"Ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là cứu người khiến ta vui vẻ"- Ánh mắt quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, môi khẽ cười -" Cũng giống như ngài vậy, diệt quỷ cứu nhân"
Cứu người sao? Lúc trước từng cứu qua vô số người. Bọn họ khi đó vui mừng cùng biết ơn ánh mắt nhưng trước giờ chưa bao giờ nghĩ qua bản thân nghĩ như nào. Nhưng không hẳn là cảm thấy quá tệ.
"Có lẽ là vậy đi"
"Chúng ta cũng sống có một lần, vậy ta sẽ làm những điều ta thích, sống một cuộc đời vui vẻ. Ngài cũng như vậy, thật hảo mà sống, bên cạnh những người mà ngài cảm thấy hạnh phúc"
Cơn gió qua cửa sổ thổi tung đen tuyền thiếu nữ mái tóc. Tất cả đều thu vào xanh biếc con ngươi. Đôi mắt trước giờ luôn an tĩnh như mặt nước nay lại vì thiếu nữ lời nói mà gợn sóng. Môi bất giác khẽ cười, lẩm bẩm vài chữ:
"Sống... bên cạnh người khiến ta hạnh phúc sao?"
Căn phòng tối bao phủ lấy thân thể cô gái nhỏ. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, an tĩnh mà lật lại từng trang nhật kí đã ngả vàng. Trong đó chỉ vỏn vẹn đề tên duy nhất một người: Tokitou-sama.
Nàng trước đây từng quen biết ngài ấy, chỉ là tình cờ gặp lúc trong rừng. Khi đó vẫn nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại. Thế nhưng cuộc đời duyên phận chẳng ai ngờ tới, để cho nàng gặp lại người thiếu niên đó, trong lúc tuyệt vọng nhất.Khi cả thế giới một màu đen tuyền nhưng cậu thiếu niên với ngọc bích con ngươi là người đã nắm lấy nàng cánh tay mà rời đi, kéo nàng ra khỏi bóng tối bao trùm. Và chẳng biết từ khi nào, người thiếu niên năm nào đã đậm sâu trong lòng, như là một vị thần, chính là ánh sáng mà đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
「KnY x You」Love Story
Short StoryĐây là tập hợp những đoản ngắn về các câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của bạn với các nhân vật trong Kimetsu Yaiba. Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.