「Kaigaku」

1.9K 145 2
                                    

Bạn rón rén di chuyển trong rừng. Chốc chốc lại núp sau thân cây để trốn tránh ánh mắt của người phía trước. Nhưng làm sao mà qua được mắt của cậu ấy chứ.

"Cậu mau ra đi, đừng có mà đứng núp như thế nữa"

Kaigaku thở dài nhìn thân hình bé nhỏ sạ gốc cây. Bạn khi cậu ấy gọi tên liền giật mình, bước ra khỏi chỗ của mình, cười cười.

"Hôm nay cậu lại đi luyện kiếm à"

"Trăng đêm nay đẹp thật đó, cậu có thấy vậy không?"

Kaigaku vẫn không trả lời. Suốt cả buổi, cậu ta chỉ lo luyện kiếm, không thèm nhìn bạn một cái. Bạn đã quen với điều này rồi. Tay lấy từ trong chiếc haori ra một ít bánh.

"Nè Kaigaku, tớ làm bánh cho cậu này, cậu mau ăn đi"

Bạn tiến lại, nắm lấy gấu áo của cậu ấy kéo vài cái. Kaigaku dừng tay. Cả hai rơi vào trầm mặc. Sau đó, cậu ấy xoay người lại, hất tay bạn ra, làm rơi những chiếc bánh xuống đất. Ánh mắt hờ hững nhìn những chiếc bánh, lạnh lùng nói:

"Cậu... Thật là phiền phức"

Bạn đứng hình. Cậu ấy nói bạn phiền sao? Bạn đã cất công làm bánh cho cậu ấy. Cậu ấy không những không ăn mà hất chúng xuống đất. Lại còn bảo bạn phiền phức. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bạn cúi xuống nhặt những chiếc bánh lên, gói lại cẩn thận, đặt lên tảng đá gần đấy. Bạn cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để người phía sau nghe thấy.

"Kaigaku, tớ ghét cậu"

Nói rồi liền xoay người chạy đi. Những giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Hai năm. Bạn đã theo đuổi cậu ấy đã hai năm rồi. Bạn lúc nào cũng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần kiên nhẫn là sẽ thành công.

Nhưng bạn đã sai. Bạn thật sự sai rồi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được họ. Cái gì mà chỉ cần cố gắng là sẽ có được. Cái gì mà tình yêu sẽ đến khi bạn kiên nhẫn. Cuối cùng thì sao chứ? Bạn nhận lại được gì? Một câu nói phiền phức. Tất cả đều là dối trá.

Phải. Bạn phiền phức vì đã đi theo cậu tận hai năm. Hai năm qua, bạn đã rất cố gắng. Tớ chưa từng muốn buông bỏ cậu. Nhưng cậu lại khiến tớ phải buông bỏ. Lần này tớ buông tay rồi đấy. Cậu... hài lòng chưa?

Mắt bạn nhòe dần đi. Nhưng bạn vẫn không dừng lại. Bạn vấp phải rễ cây dưới đất, ngã đập đầu vào một thân cây gần đấy. Mọi thứ xung quanh mờ dần. Sau đó không còn nhìn thấy gì nữa. Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Kaigaku nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Nơi lồng ngực có chút đau. Tại sao chứ? Tại sao khi nhìn thấy cậu ấy khóc lại khó chịu. Tại sao khi nhìn thấy cậu ấy như vậy thì có chút đau lòng. Chẳng lẽ... Đã yêu rồi sao?

Bạn mở mắt, ngồi dậy, xoa xoa đầu. Đầu bạn hiện giờ bị quấn một lớp băng ngang trán. Đau quá. Vừa lúc ấy, cánh cửa mở ra. Kaigaku bước vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ đã tỉnh lại thì vui mừng ôm chầm lấy.

"[t/b], cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi"

Bạn ngơ ngác nhìn người đang ôm mình.

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Kaigaku buông bạn ra, nhìn vào cô gái ngồi trước mặt. Như thể không tin vào những lời vữa nãy.

"Cậu không nhớ tôi sao?"

Bạn lắc đầu. Người này có gì đó quen quen. Nhưng bạn lại không nhớ ra. Bản thân đang không cho bạn nhớ cậu ấy sao?

Hóa ra cảm giác ấy đau đến vậy. Đúng vậy. Rất đau. Thế mà hai năm qua cậu vẫn cố chịu đựng. Xin lỗi cậu [t/b].

Hai năm nữa lại trôi qua. Bạn dần dần nhớ lại được mọi thứ. Duy chỉ có người ấy là không. Mỗi lần cố nhớ về cậu ấy thì nơi lồng ngực lại đau nhói. Như thể không muốn bạn nhớ ra cậu ấy vậy.

Suốt hai năm qua, cậu ấy đã chăm sóc bạn. Kaigaku cũng đã nói rằng cậu ta yêu bạn. Nhưng bạn lại chẳng có một chút tình cảm gì với cậu ấy. Bạn chỉ đơn thuần coi cậu ấy như một người bạn. Không hơn không kém. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hai năm qua, cậu cái gì cũng nhớ. Chỉ có tôi là không. Cậu ghét tôi đến như thế sao?

Hôm ấy, tuyết rơi trắng xóa. Một mình bạn ngồi ở hiên nhà ngắm trăng. Đột nhiên lúc ấy có một con quỷ xông vào. Bạn nhanh tay chộp lấy thanh kiếm.

Phù. Cuối cùng cũng xong. Bạn chống tay lên thanh kiếm để đứng vững. Nhưng cơ thế đã đến giới hạn rồi. Cơ thể bạn không trụ được nữa liền ngã xuống.

Toàn thân đều là vết thương. Máu thấm ra ướt đẫm áo. Cũng may là lúc trước Kaigaku có dạy sơ qua nên mới trụ được tới giờ. Nhưng bây giờ bạn lại buồn ngủ quá.

Quệt tay lên vết thương đang chảy máu. Bạn cố gắng viết vài chữ. "Kaigaku, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu"

「KnY x You」Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ