Bạn là con gái của một gia đình nghèo. Tuy cuộc sống vất vả thế nhưng mọi người trong nhà đều rất hạnh phúc. Kể từ khi ba mất, bạn đã phải gánh vát thay mẹ. Nào là chặt củi, gánh nước, mang củi đi bán. Những việc này đối với người khác thì có vẻ nặng nhọc, chỉ con trai mới có thể làm. Thế nhưng ẩn trong cơ thể nhỏ nhắn này lại là một con người có mạnh mẽ. Cơ thể bạn gấp mấy lần những cô gái cùng trang lứa. Cũng chính vì điều này mà cô luôn bị đám con trai chỉ trích.
Một lần khi trên đường gánh củi đi bán, trên đường trở về, bạn đã gặp một đám con trai đang bàn tán về bạn. Nhưng bạn đã quen với điều này rồi nên cũng mặc kệ. Vừa đi lướt qua thì bọn họ liền giở giọng trêu chọc:
"Nè, cô như vậy mà là con gái sao?"
Cả đám trai bật cười. Bạn mặc kệ, bỏ đi. Thế nhưng bọn họ lại chẳng buông tha.
"Nè, tôi đang nói cô đó"
Bạn dừng bước, đúng là không cho bọn họ một bài học thì không biết điều mà. Bạn xoay lưng lại, mỉm cười nhìn bọn họ.
"Xin lỗi nhé, tôi không nghe anh gọi. Tại ở đây không chỉ có mình tôi là con gái mà"
"Cô đang nói cái gì vậy hả?"
"Ồ... Chẳng phải sao? Một đám con trai các người túm tùm lại bàn tán một đứa đứa con gái thì không xứng làm đàn ông"
"Cô..."
Bọn họ tức đến nghẹ họng, không nói được lời nào. Bạn cười nhếch mép.
"Lần sau muốn nói chuyện với tôi thì cao hơn tôi đi hẵng nói"
Bạn hài lòng rời đi. Bình thường thì thôi. Chưa mà đụng tới bạn là không xong đâu. Thế nhưng bạn vẫn luôn tự ti về cơ thể này.
Vài năm sau....
Bây giờ bạn đã là một kakushi làm việc ở trang viên Hồ Điệp. Hôm nay, có ba bệnh nhân được chuyển tới. Cả trang viên náo loạn cả lên. Nhất là cái cậu tóc vàng đó. Cứ la hét ầm ĩ mãi. Sau khi xong việc, bạn ngồi dưới hiên nhà ăn trưa.
"[t/b], cậu mau ăn đi"
Aoi cầm đĩa đưa đến trước mặt bạn. Bạn mỉm cười, lấy một cái lên ăn. Mọi người ở đây thật tốt bụng. Liệu họ có xa lánh bạn khi biết được con người thật của bạn không?
Mấy tuần sau, bạn nhận được nhiệm vụ phải tới đem người bị thương về. Chỗ đó chỉ cách khu rừng bạn đang đứng vài mét. Thế nhưng bạn lại bị lạc trong rừng. Trời cũng sắp sáng luôn rồi. Bạn tức tối bước đi về phía trước thì đột nhiên có người tông trúng. Lần này không thể nhịn nữa rồi, bạn lôi hắn dậy, đánh nhau một trận. Akaza chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, dồn hết sức lực cuối vác bạn lên cố chạy về.
"Nhà ngươi mau thả ta ra"
"Thả ra mau lên"
Suốt đoạn đường, mặc cho bạn có nhây như thế nào thì hắn vẫn không buông bạn ra. Được lắm, quơ tay túm một cành cây trên đường, bạn lấy hết sức bật ngược lại, đá vào đầu hắn một cú. Akaza ngã xuống bất tỉnh. Xong xuôi, bạn phủi tay. Nói về độ nhây và lầy không ai có thể qua được bạn đâu.
Đi được vài bước, đột nhiên có người đánh ngất bạn.
"Cô thật sự là một cô gái thú vị. Có thể đánh Akaza đến ngất xỉu như thế kia, cô thật không tầm thường"
Sau đó, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bạn bị biến thành quỷ. Tất cả kí ức đều quên sạch. Bị cái người có tên Muzan giữ khư khư trong Pháo đài vô tận. Nhưng từ sau khi mất đi kí ức, bạn đã sống thật với bản thân của mình hơn.
Khỏi phải nói, Douma gặp được bạn như là tìm được tri kỉ. Cả hai suốt chạy đi phá phách khắp nơi.
"Kokushibou, ngươi có nhiều mắt như vậy chắc là nhìn tốt lắm nhỉ?"
"Akaza ngươi có muốn chơi vật tay với ta không?"
"Muzan. Anh có biết tại sao anh lại lùn hơn em không? Tại vì anh là người xấu đấy"
"Này, Hạ huyền nhị, ngươi nói xem, ta và ngươi ai mạnh hơn?"
Ngày nào cũng vậy. Hết chọc ghẹo mọi người, lại đi ăn hiếp đám hạ huyền yếu đuối. Thật sự là rất vui nha. Bất cứ trò nào bạn bày ra, Douma đều ủng hộ cả hai tay. Một Douma đã khiến mọi người mệt mỏi. Bây giờ lại có thêm một Douma nữa, thế giới này không còn chỗ nào bình yên hơn.
Tại sao lại nói như vậy. Bởi dù bọn họ có đi đến đâu thì bạn và Douma sẽ đi theo chọc cho bằng được. Có lần, vì muốn hù Muzan nên bạn đã hóa trang thành Kokushibou. Thế nhưng chỉ có hai mắt thôi. Nào ngờ Muzan sau khi nhìn thấy thì bất tỉnh nhân sự luôn. Sau đó bạn mới biết rằng người bạn hóa trang là Yoriichi.
Mọi người sau khi biết được Muzan ngất xỉu thì tung hô bạn như một vị thần. Cả tên sáu mắt ngày thường cau có cũng nhìn bạn, mỉm cười "Làm tốt lắm".
Muzan bị mất mặt như thế thì đương nhiên không tha cho bạn. Đè bạn trên giường. Bạn nhếch mép. Lật ngược lại. Muzan ngơ ngác nhìn bạn. Tối đó, người la làng nhiều nhất chính là Muzan.
Sáng hôm sau, bạn đang ngồi uống trà thì Muzan vịn cửa bước ra. Đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, bạn đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười nhìn hắn.
"Ara... Anh còn đứng được sao?"
Muzan đen mặt. Con nhóc này bên ngoài nhỏ nhắn vậy mà lại. Đúng là không thể xem thường được. Vừa lúc ấy, Douma bước vào.
"[t/b]-san, chúng ta mau đi thôi, hôm nay có nhiều thứ để làm đấy"
Douma mỉm cười nói với bạn. Ánh mắt đột nhiên nhìn sang cái người đang ôm cánh cửa kia.
"Muzan-sama, ngài không sao chứ?"
"Không sao đâu, kệ hắn đi, chúng ta mau đi thôi"
Bạn đứng dậy, bỏ đi. Douma nhìn thấyvậy cũng liền chạy theo. Mặc cho ai đó đang đứng ôm cánh cửa mà ngơ ngác nhìn theo.
___
Request của bạn đây. Hi vọng cậu thích nó~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
「KnY x You」Love Story
Historia CortaĐây là tập hợp những đoản ngắn về các câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của bạn với các nhân vật trong Kimetsu Yaiba. Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.