「Rengoku Kyoujurou」

2.2K 191 22
                                    

Thân hình nhỏ nhắn phấp phới sau đống chăn trắng. [t/b] vươn tay vén lọn tóc ra phía sau. Bạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Khẽ mỉm cười. Hôm nay trời thật đẹp.

Ngồi dưới mái hiên của Điệp phủ, bạn nhâm nhi thanh dango trên tay. Những chiếc lá xào xạc theo từng cơn gió. Cảnh tượng này thật giống năm ấy.

Mười năm trước, trời cũng đầy gió như này. Bạn sợ hãi nấp sau chiếc áo choàng của Cựu Viêm trụ, tay bấu chặt vào góc áo.

Đôi mắt sợ hãi nhìn hai cậu bé trước mặt. Bạn lấy tấm áo choàng phủ lên người, trốn sau thân hình to lớn của Cựu Viêm trụ. Nhưng chẳng mấy chốc lại bị ngài dắt ra.

Hai cậu bé phía trước nhìn [t/b] với cặp mắt tò mò. Bạn luống cuống ôm chặt chân của người kê bên. Viêm trụ thấy vậy khẽ cười.

"Đây là [t/b]. Gia đình cô ấy bị quỷ giết hại nên không còn nơi cư trú. Cho nên [t/b] sẽ sống cùng với chúng ta. Từ giờ sẽ là sư muội của hai đứa"

Một cậu bé dần tiến lên, nắm lấy bàn tay bạn khẽ mỉm cười. Bạn giật mình, theo phản xạ liền rụt tay lại. Nhưng bàn tay đã bị kẹp chặt bởi đối phương.
"Xin chào sư muội, tớ là Kyoujurou. Kia là em tớ, Senjurou"

Rengoku cười tít mắt khiến bạn ngỡ ngàng. Nụ cười của cậu tựa như ánh mặt trời vậy. Thật tỏa sáng. Thật ấm áp.

Cả ba lớn lên cùng nhau. Và không biết từ khi nào, trái tim đã yêu phải cậu. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt. Nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của cậu đã khiến tim bạn cảm thấy ấm áp.

Sau đó, cả hai cùng nhau tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến ngày thứ sáu. Chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành bài thi thì bạn bị thương nặng. Toàn thân thấm đẫm máu, bất tỉnh

Đến khi tỉnh dậy là hai ngày sau. Cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Rengoku và [t/b] đã vượt qua, chính thức là Thợ Săn Quỷ. Tuy nhiên, chỉ có một mình Rengoku đi tiêu diệt quỷ. Còn bạn lại ru rú trong phòng.

Sau lần đó, bạn đã bị ám ảnh nặng nề. Hình ảnh con quỷ lao vào tấn công bạn. Hình ảnh bản thân đầy máu nằm xuống khiến bạn không sao quên được. Đôi mắt nhìn đôi bàn tay trước mặt, khẽ run lên. Thân hình cuộn tròn lại trong tấm chăn. [t/b], mày thật vô dụng mà.

Mang trên người bộ đồng phục, thế nhưng lại chẳng thể giết quỷ. Điều này khiến [t/b] cảm thấy day dứt. Nhưng tại Điệp phủ này, bạn lại không cô đơn. Tại đây cũng có một người giống bạn: Aoi.

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Nỗi ám ảnh của đối phương, hai người đều thấu hiểu. Chính vì thế mà bạn đã ở lại điệp phủ này, làm hộ lí như Aoi.

Kể từ khi hay tin [t/b] tỉnh dậy, Rengoku liền tới thăm nhưng bạn luôn trốn tránh. Bạn không sao dám đối mặt với anh. Cảm thấy thật hổ thẹn. Rengoku đã trở thành Viêm trụ. Còn bạn đây vẫn không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh của bản thân. Nhưng quan trọng nhất là vì con tim này đã lỡ thích anh.

Anh đường đường là một đại trụ lừng lẫy, bạn đây chỉ là một cô hộ lí nhỏ nhoi. Nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thật không xứng đáng. Chính vì thế mà không dám thổ lộ. Không dám gặp anh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, thoắt cái đã mười năm. Cũng đã năm năm rồi không gặp được Rengoku. Thật nhớ nụ cười của anh.

"Lại nhớ người ấy nữa rồi phải không?"

Aoi đặt tay lên vai bạn, ngồi xuống bên cạnh. [t/b] vẫn chẳng nói gì, đôi mắt ngước lên nhìn mấy trắng.

"Nếu đã thích thì sao cậu không chịu gặp ngài ấy? Đã năm năm rồi còn gì. Chẳng lẽ cậu muốn trốn tránh suốt đời sao?"

"Cậu biết không Aoi, thích một người đâu nhất thiết phải gặp người ấy. Chỉ cần anh ấy vui, tớ cũng sẽ vui"

"Tớ phát chán với mấy cái lí luận của cậu rồi đấy"

Aoi thở dài nhìn cô bạn mình. Vui sao? Đây là tự hành hạ bản thân mình mới đúng.

Và đúng như lời Aoi nói, [t/b] sẽ chẳng thể trốn tránh mãi. Thế là hôm ấy, cả hai đã gặp nhau.

Rengoku vác thân hình toàn vết thương trở về sau nhiệm vụ. Nhưng xui xẻo thay, Điệp phủ lại không có ai, chỉ còn mình bạn. Và thế là, [t/b] đành phải đi.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cả hai người không ai nói với ai một câu. Suốt cả buổi, bạn cứ cúi gầm mặt mà băng bó. Miệng thì thầm nói nhỏ.

"Đừng có mãi bị thương như thế chứ!"

Âm thanh phát ra rất nhỏ. Nhưng Rengoku vẫn nghe thấy được. Anh khẽ mỉm cười.

"Em là đang lo lắng cho anh sao?"

Bạn kinh ngạc khi nghe anh hỏi.Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, lắp bắp giải thích.

"Em... không... "

"Thích anh sao?"

"Ừm"

Trả lời xong thì bỗng nhiên thấy có gì đó sai sai. Khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Ngẩng đầu lên định nói gì đó thì khuôn mặt liền tối sầm. Môi bị đối phương chiếm lấy.

"Ưm... Vết thương..."

"Không sao"

Cả hai người hôn nhau say đắm trong phòng. Từng tia nắng chiều rọi qua khung cửa sổ chiếu lên hình ảnh hai người. Một buổi chiều bình yên.

[t/b] và Rengoku đã trở thành một đôi ngay sau đó khiến bất kì ai cũng phải ghen tị. Và nối tiếp cặp đôi này chính là Trùng trụ và Thủy trụ.

"Tomioka-san, hay là chúng ta thử như họ đi"

"Cô uống lộn thuốc à!"

Shinobu đen mặt, mỉm cười lấy trong haori ra lọ thuốc bôi lên lưỡi kiếm.

"Ara, Tomioka-san, anh còn điều gì muốn trăn trối không!"

Tại nhà của Cựu Viêm trụ, hai con người nào đó đang phải chạy thục mạng.

"Cha à... "

"Oji-san..."

"Cha à, mau tha cho họ đi..."

Khung cảnh có phần sống động. Cựu Viêm trụ mừng cho đôi bạn trẻ tới mức cầm kiếm gỗ mà rượt họ chạy khắp sân vì đã giấu giếm ông.

"Đã bảo hai đứa lấy nhau từ mười năm trước mà không chịu. Nếu vậy thì giờ ta đã có cháu ẵm rồi"

"Cha à, mười năm trước tụi con mới mười tuổi đấy!!"

___

Request của cậu đây keobongdede

Hi vọng cậu thích nó~~

「KnY x You」Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ