29

896 111 21
                                    

Vụ việc của hai tên thiểu năng kia phải mất gần 1 tháng mới có thể lắng xuống, tuy nhiên Kim Namjoon vẫn lo cho sự an toàn của T/b nên gã vẫn để cô ở lại ở nhà của Min Yoongi.

Dù sao thì dưới sự bảo hộ của hắn, sẽ không ai dám động đến T/b cả.

Nhưng việc học của cô không thể bỏ ngang chỉ vì việc này được, cô ngồi trên ghế sofa liên tục nài nỉ Min Yoongi:

"Cho em đi học đi mà, anh Namjoon cũng đồng ý cho em đi học lại rồi."

"....."

"Hmu hmu, em muốn đi học."

Nhìn cô như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Min Yoongi hết cách đành phải nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan đi, anh đi mua đồ ăn vặt về cho em nhé?"

Nhưng T/b làm sao có thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Cô nhìn hắn hồi lâu nhưng không nói gì cả, ánh mắt tràn ngập sự tức giận của cô khiến cho hắn bị lung lay.

Hắn không muốn làm cô giận nhưng...

"Yayyy đi học thôi."

T/b vui vẻ nhảy lên xe của hắn, thắt dây an toàn kĩ càng để hắn đưa mình đến trường học.

Rốt cuộc ở trường có cái gì khiến cô hứng thú vậy nhỉ?

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường thì T/b đã ngay lập tức mở cửa xe ra và phi thẳng vào trường.

Cũng may là chân hắn dài hơn cô nên bước mấy bước đã túm được cổ áo của cô kéo lại.

"Em đi từ từ thôi, ngã bây giờ."

T/b nắm lấy cổ tay Min Yoongi, lôi hắn đi về hướng căng tin trường.

"Anh đi nhanh lên, em muốn ăn cơm cháy!"

À hoá ra cô muốn đến trường để ăn...

T/b đứng trước quầy đồ ăn vặt chỉ lung tung.

"Cái này, cái này, cái này nữa. Cho con mỗi thứ 3 bịch nha cô."

Min Yoongi cuối cùng đã hiểu vì sao cô luôn than vãn về việc tiền tiêu vặt mà Kim Namjoon đưa cho mỗi tháng không đủ để tiêu rồi.

Bảo sao nhà trường lúc nào cũng nhắc đến cái việc mở rộng căng tin trường, hoá ra là có nhà đầu tư Kim T/b đứng ra thầu.

"Cho anh này."

T/b đưa cho hắn một bịch cơm cháy, chắc là trả công vì đã chở cô đi học.

Min Yoongi cầm bịch cơm cháy trên tay, hết nhìn nó rồi lại nhìn sang T/b đang ra sức nhét hết đồ ăn vặt vào trong balo.

Hắn có nên nói là hắn không thích ăn mấy món cứng như này không nhỉ.

"Cột xống của mình không đủ khoẻ mạnh để nhai mấy món như này."

Min Yoongi nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đút gói cơm cháy vào trong túi áo.

Kệ đi, im lặng là vàng. Dẫu sao cũng là đồ crush cho, ngu mới không lấy.

Hắn không ăn được thì đem về bỏ vào tủ kính trưng bày, xời game cứ phải gọi là dễ.

Jeon JungKook buồn chán đi lòng vòng quanh sân trường, mấy ngày rồi không gặp được T/b làm cậu ta nản lắm rồi.

Độc dược | PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ