Trong một phòng bao xa hoa tại quán bar 1990 nổi tiếng tại thành phố Seoul.
Lee Yeji ngồi trên băng ghế, bên cạnh cô ta là đám lâu la đang hát hò ầm ĩ và chuốc nhau rượu.
Gương mặt xinh đẹp hôm nay lại phá lệ u ám. Cô ta chỉ đơn giản là ngồi đó, nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ trên tay mình, trầm mặc.
"Chị Yeji, ra đây hát với chúng em đi!"
"Không có hứng."
Lee Yeji cộc lốc trả lời.
Đám lâu la ở bên cạnh Lee Yeji đã lâu, làm sao không thấy được rằng cô ta đang khó chịu. Chúng buông micro trên tay xuống, chạy chân chó đến nịnh nọt cô ta.
"Chị Yeji, chị đừng bận tâm về con nhỏ T/b quê mùa kia làm gì. Việc hôm nay chắc cũng chỉ là do tiền bối Park nhất thời nổi hứng trêu chọc con nhỏ đó mà thôi! Chị Yeji mới là xinh đẹp nhất! Thích hợp đứng cạnh tiền bối Park hơn cả!"
"Đúng vậy chị Yeji là nhất!"
"Phải đó!"
Đám còn lại liên tục hưởng ứng.
"Câm mồm!"
Lee Yeji quăng ly rượu trên tay xuống đất, quắc mắt nhìn đám lâu la, rống to:
"Tất cả bọn mày! Cút ra ngoài hết cho tao!"
Đám lâu la sợ hãi muốn tè ra quần, ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy biến.
Chỉ còn lại một mình Lee Yeji ở lại. Cô ta mò mẫm trong túi quần, lấy ra điện thoại của mình.
Cô ta vuốt ve màn hình điện thoại của mình, âu yếm nhìn người con gái mà cô ta đã tốn rất nhiều công sức để chụp trộm rồi đặt làm ảnh nền điện thoại.
Đó là Kim T/b.
Lee Yeji thích Kim T/b, từ cái ngày đầu năm học năm thứ nhất, cô ta bắt gặp nụ cười dịu dàng của T/b trong chiếc váy trắng tinh khôi. Lúc đó cô ta cuối cùng cũng hiểu được, hoá ra chỉ cần con tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa.
Lee Yeji đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô. Ngay cả việc chỉ chăm chăm vào cô để bắt nạt Lee Yeji cũng đã làm, cô ta chỉ muốn gần gũi T/b được phút nào thì hay phút đó. Vì Lee Yeji biết, cô ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Cô ta phải trở về Pháp và kết hôn. Đó là cách duy nhất để cứu được công ty đang trên bờ vực phá sản mà ba mẹ cô ta đã dành cả đời mới có thể gây dựng lên được.
Lee Yeji là một cô tiểu thư cứng đầu, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm sống trên đời này, cô ta quyết định từ bỏ một thứ gì đó, có lẽ điều này sẽ tốt cho cô ta và tốt cho cả người cô ta yêu nữa.
Cô ta chấp nhận buông tay, chôn giấu đoạn tình cảm này tận sâu nơi đáy lòng, cô ta muốn T/b được hạnh phúc.
Nhưng, Park Jimin có thể khiến cho T/b hạnh phúc chứ?
Anh ta theo đuổi T/b là do hứng thú nhất thời hay là vì con tim chỉ đường dẫn lối?
Lee Yeji sợ, thật sự rất sợ, cô ta sợ quyết định này của mình là một sai lầm, cô ta sợ mình sẽ hối hận, cô ta sợ T/b sẽ bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc dược | PJM
FanfictionSummary: "Khiến tôi nguyện say mê cả đời này và lưu luyến cả ngàn năm sau mãi mãi chỉ có một mình Park Jimin."