17

1.3K 111 9
                                    

Đã là quá trưa, nhưng dinh thự nhà họ Park đèn đuốc vẫn sáng trưng như thường, vị quản gia già của nhà họ cực kì quy củ mà đứng ở trước thềm nhà, chờ đợi đại thiếu gia của ông trở về.

Chiếc xe Lamborghine Urus của Park Jimin cuối cùng cũng về tới cổng dinh thự, khi cánh cổng sắt nặng nề được mở ra cũng là lúc anh ta cảm thấy như mình sắp bước vào pháp trường vậy.

Vị quản gia già bước đến mở cửa xe cho anh ta, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh ta:

"Đại thiếu gia, phu nhân đang ở phòng khách đợi cậu."

"Ừm, tôi biết rồi."

Park Jimin chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc của mình, một thân cứng nhắc mà xuống khỏi xe.

Rốt cuộc hôm nay là có chuyện gì mà mẹ anh ta lại đột ngột triệu tập anh ta về như thế nhỉ?

Park Jimin một chân thon dài tiến đến phòng khách, nơi mẹ anh ta đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa lớn được bọc bằng nhung đắt tiền mà uống trà, bên cạnh bà còn có một cô gái nước ngoài xinh đẹp.

"Mẹ. Con về rồi."

Phu nhân Park đặt tách trà xuống bàn, hướng về chiếc ghế đơn đối diện mình, ý chỉ Park Jimin ngồi xuống.

"Jimin, giới thiệu với con một chút, đây là Anna - vị hôn thê của con, mới từ nước ngoài trở về, con bé sẽ nhập học tại trường Đại học Quốc gia Seoul vào ngày mốt, học khoa luật và là sinh viên năm nhất.

Mẹ mong hai đứa sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sau đó nhanh chóng kết hôn và sinh cho mẹ mấy đứa cháu để bế bồng."

"Mẹ! Tại sao con chưa từng biết là mình có một vị hôn thê nhỉ?"

Park Jimin gằn giọng chất vấn.

"Đứa trẻ này, lớn lên trong cái thế giới chính - thương* này mà con còn không hiểu sao? Từ lúc con sinh ra với thân phận là thiếu gia nhà họ Park thì cha mẹ đã sớm an bài cho con một vị hôn thê tài đức vẹn toàn rồi!"

"Mẹ! Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bắt ép gả cưới nữa kia chứ!"

"Vậy con hãy cho mẹ một lý do để không bắt ép con chấp nhận hôn sự này đi."

Park Jimin nhìn sang Anna đang ngồi ở một bên, rồi lại nhìn sang mẹ của mình, anh ta thở dài một hơi, trả lời:

"Con xin lỗi, con không thể chấp nhận hôn sự này được vì con đã lỡ yêu một người con gái khác mất rồi. Cô ấy có thể không hoàn hảo như Anna, nhưng cô ấy, là người mà trái tim con đã lựa chọn!"

Anh ta rút chìa khoá xe lẫn ví tiền của mình ở trong túi ra, đặt lên bàn và đẩy nó về phía mẹ mình.

"Cảm ơn mẹ đã dung túng cho con suốt 21 năm qua, nhưng con sẽ rút lui khỏi vị trí người thừa kế và nhường nó lại cho em trai của con, con xin lỗi."

Nói rồi anh ta đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mẹ của mình sau đó quay người rời đi.

"Đứng lại đó!"

Bước chân của Park Jimin khựng lại, anh ta ngoảnh đầu nhìn mẹ của mình, hỏi:

"Còn có chuyện gì nữa sao, thưa mẹ?"

Độc dược | PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ