30

1.3K 108 51
                                    

Park Jimin chán nản nghịch điện thoại, anh ta đã bị nhốt trong phòng bao lâu rồi nhỉ, đến cả anh ta cũng không nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nữa.

Phòng anh ta không bật đèn, rèm cửa cũng được kéo kín khiến cho những tia sáng le lói bên ngoài không thể chiếu vào trong.

Phu nhân Park he hé cửa, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào khiến cho Park Jimin nhăn mày khó chịu.

Bà nhìn đứa con trai lớn của mình trông giống một cái xác vô hồn không có sức sống liền thở dài.

Bà đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh con trai và bắt đầu khuyên giải nó.

Park Jimin đảo tròng mắt, cố gắng di dời sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại để không phải nghe những lời tẩy não của mẹ mình.

Bà ấy luôn như vậy, luôn tẩy não anh ta và bắt anh ta phải phục tùng mệnh lệnh của bà ấy.

Từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Park Jimin không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình, anh ta không quan tâm về mấy cái gọi là "hội nghị bàn tròn" của mấy lão già trong giới chính- thương.

Đó là việc của mấy lão, tại sao anh ta lại phải tiếp quản cái công việc nhạt nhẽo đấy chứ?

Có tiền thì vui thật đấy nhưng anh ta không có hứng thú với việc kinh doanh.

Chẳng phải Jeon JungKook cũng từng phản lại cha mình vì không muốn nối gót theo ông ta làm xã hội đen sao?

Park Jimin còn nhớ ngày hôm đó lúc anh ta gặp cậu là ở trong một con hẻm nhỏ, cậu ta đang bị người của gia tộc truy đuổi.

Anh ta nhận ra cậu nhóc đó. Con trai duy nhất của gia tộc họ Jeon - Jeon JungKook, cậu nhóc đó cũng khá nổi tiếng đấy chứ, được lên mặt báo suốt còn gì.

Nhưng tại sao cậu ta lại phải xách quần lên chạy bốn phương tám hướng như vậy nhỉ?

Jeon JungKook chạy lướt qua anh ta, đằng sau là một đám người lớn đang đuổi bắt cậu ta.

Park Jimin để ý gia huy trên áo của những người đó lúc họ chạy ngang qua anh ta.

Không phải là gia huy của nhà họ Jeon à?

"Mà thôi kệ đi, cũng đâu phải chuyện của mình."

Park Jimin lạnh lùng cất bước rời đi.

Tiếng hô hoán của những người kia vang vọng cả con hẻm nhỏ, một số người dân chạy ra hóng hớt vô tình đã chặn cả lối ra của con hẻm.

"Làm ơn tránh đường cho cháu với."

Jeon JungKook thở không ra hơi, cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của gia tộc.

"Làm ơn tránh đường với ạ."

Không một ai chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu ta, bọn họ đứng ở đó như những pho tượng, vô cảm nhìn cậu bé đang uất ức muốn khóc.

"Theo chúng tôi về đi thưa cậu, sẽ không có ai chịu giúp cậu đâu."

Những người đó càng ngày càng tiến gần về phía cậu, họ vươn tay muốn lôi cậu về. Jeon JungKook bất lực nhìn xung quanh, không một ai tỏ ý muốn giúp đỡ cậu.

Độc dược | PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ