T/b nằm trên giường, cô không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ về thái độ kì lạ của Park Jimin ngày hôm nay và về cả, cảm xúc ngày hôm nay của cô nữa.
T/b không muốn thừa nhận điều này nhưng, hình như cô đã rung động, rung động trước Park Jimin.
Anh hai cô - Kim Namjoon vừa về nhà và nổi trận lôi đình với cô.
Gã ngốc đó cấm cô qua lại với Park Jimin.
"Anh cấm mày qua lại với tên họ Park đó đấy!"
"Tại sao?"
"Chả tại sao cả. Anh giúp mày xin nghỉ học ngày mai rồi, mày mà bước chân ra khỏi nhà là anh chặt chân mày đi đấy! Nghe chưa?"
Sau đó gã mang khuôn mặt đỏ gay, không biết là do say rượu hay là do tức giận, bỏ vào phòng.
T/b chỉ còn cách thở dài trở về phòng, đợi đến sáng ngày mai gã hết tức giận thì cô sẽ thử nói chuyện lại với gã sau vậy.
Cô ngồi nghịch điện thoại trên giường và bắt gặp twt mà Park Jimin mới đăng lên cách đây gần 2 tiếng trước, lúc 9 giờ 12 phút, nửa tiếng sau khi anh ta đưa cô về nhà.
Và T/b đã ngồi đọc hết bình luận trong twt của anh ta và cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm một việc dở hơi thế này thêm một lần nào nữa.
Đa số đều phản đối việc cô và Park Jimin đến với nhau, một số tiền bối cùng hậu bối mà cô quen biết đều cmt bênh vực cô, điều này khiến cho T/b cảm thấy ấm lòng.
Nhưng cô thật sự không hiểu, cô cũng là con gái, có tay có chân, có lồi có lõm, tuy nhan sắc của cô không được gọi là chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành gì cả nhưng vẫn được coi là dễ nhìn, vì lý gì mà việc ghép đôi Lee Yeji cùng Park Jimin lại được người người ủng hộ, còn việc cô và Park Jimin thành đôi lại bị ném đá không thương tiếc?
T/b bực bội ném điện thoại xuống giường, thầm cảm thấy có lỗi với anh hai của cô.
Có lẽ gã đã thấy được những bình luận tiêu cực kia nên mới nổi giận với cô như thế.
T/b biết gã thương cô, thương cô rất nhiều. Mặc dù Kim Namjoon là một kẻ vụng về, vụng về trong việc nấu ăn, vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình với người khác giới và thứ duy nhất mà cô thấy gã giỏi đó là ngoại ngữ, nhưng gã luôn vụng về yêu thương cô theo cách riêng của gã.
Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành, chúng ta không thể cứ nhỏ bé mãi được, sẽ có ngày T/b tìm được người mình yêu, sẽ có ngày cô phải kết hôn và sẽ có ngày, cô phải rời xa gã.
Nhưng Kim Namjoon phải tập làm quen với việc không có cô ở bên, gã phải tập làm quen với việc thôi không còn cưng chiều cô nữa, gã phải tập làm quen với việc cô trưởng thành
Và T/b cũng vậy, cô phải tập làm quen với việc rời xa gã, cô phải tập làm quen với việc không còn được gã cưng chiều như cô công chúa nhỏ nữa, cô phải tập làm quen với việc mình đang ngày một trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc dược | PJM
FanficSummary: "Khiến tôi nguyện say mê cả đời này và lưu luyến cả ngàn năm sau mãi mãi chỉ có một mình Park Jimin."