Kim Namjoon cắn một miếng dưa hấu vào miệng, vị ngọt của nó khiến cho tâm tình của gã dịu đi không ít.
Gã nhìn về phía bếp, nơi T/b đang lúi húi pha trà trong đó. Phải nói rằng món trà hoa cúc của cô và số tiền mà gã có đủ sức để mở một tiệm trà nho nhỏ để kinh doanh kiếm lời, nhưng vì cô nói rằng cô không thích hợp làm doanh nhân nên gã cũng không ép.
"Này, tại sao mày lại vào được nhà tao vậy?"
Kim Namjoon nổi cáu nhìn về phía Park Jimin đang ngồi đối diện mình.
Bằng một cách nào đấy mà gã đéo thể hiểu được, Park Jimin đã vào được nhà gã và giờ cậu ta đang ngồi ung dung đợi T/b pha trà.
T/b bưng ba tách trà ra phòng khách, cô cắt đứt không khí căng thẳng giữa hai người trước khi cả hai nổi quạo và lao vào đánh nhau.
"Thôi mà anh, đừng cộc cằn thế chứ."
"Hừ!"
Kim Namjoon hừ lạnh một tiếng, gã với lấy tách trà mà cô vừa mang ra, nhấp một ngụm trà. Quả nhiên, trà mà em gái gã pha luôn là nhất!
"Chẳng phải anh vừa uống cà phê rồi sao?"
"Anh trai thích uống trà mà em gái mình pha thì kì lạ lắm sao?"
Kim Namjoon cộc cằn đáp.
T/b biết là gã giận nên cũng không nói gì cả, lẳng lặng ngồi xuống ghế.
"T/b này."
Park Jimin nhấp một ngụm trà, lơ đi ánh nhìn hình viên đạn của Kim Namjoon.
"Dạ?"
"Sắp đến giờ vào học rồi, em đi chuẩn bị đi rồi anh sẽ đưa em đến trường, nhé?"
"Đéo nhé!" - Kim Namjoon bật dậy khỏi ghế, quát thẳng vào mặt Park Jimin.
"Tao đã xin nghỉ phép cho em ấy ngày hôm nay rồi,
nếu mày quá rảnh rỗi thì xách đít về lo cho mấy mỏ đá bên Châu Phi của cha mày đi, hoặc là mày có thể ra kia chơi với mấy con gà chọi của tao cũng được."Gã hất cằm về phía cửa, nói:
"Cửa ở bên đấy, lúc về nhớ đóng cửa hộ anh mày."
Park Jimin đứng thẳng, nhưng do vì chênh lệch chiều cao nên anh ta vẫn phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của Kim Namjoon nên nhìn Park Jimin lúc này trông khá vênh, điều này càng khiến cho Kim Namjoon càng trở nên tức tối.
"Anh à, nếu như bây giờ T/b không tập trung học hành thì em ấy sẽ kiến thức của em ấy sẽ bị bay màu như những em học sinh tiểu học, trung học, tất nhiên là trừ cấp ba, vì cấp ba là bất tử trong suy nghĩ của Bộ Giáo Dục, do các em ấy nghỉ học ở nhà để tránh dịch nCovid 19 quá lâu.
Mà anh biết việc kiến thức bay màu sẽ dẫn đến những hệ luỵ nghiêm trọng như thế nào không? T/b có thể sẽ không nắm được những kiến thức quan trọng, em ấy sẽ không làm được bài tập, không làm được bài tập thì em ấy sẽ không có đủ điểm để qua môn.
Mà không có đủ điểm để qua môn thì sao? T/b sẽ bị nợ môn, em ấy sẽ phải thi lại, mà thi lại thì phải học lại từ đầu, mà học lại từ đầu thì sẽ tốn kém tiền của.
Tất nhiên em có đủ tiền để cho vợ của em học đại học cả đời cũng được, nhưng quan trọng là T/b chắc chắn sẽ không muốn học đại học cả đời đâu, vì em và T/b còn phải hẹn hò, ra mắt bố mẹ, đám cưới, hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng 5 sao mà em vừa xây dựng trên đảo Yeju hồi tháng trước, sinh ra vài đứa con kháu khỉnh và cùng nhau nuôi dạy chúng nên người nữa."
Park Jimin cúi xuống, nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, sau đó kết luận:
"Tóm lại là,T/b, không nên nghỉ học!"
Kim Namjoon vuốt cái cằm nhẵn bóng không một sợi râu nào của mình, gật gù như một cụ già thông thái, cầm lấy bàn tay mũm mĩm của Park Jimin, nói:
"Em phân tích đúng lắm!"
Sau đó gã kéo Park Jimin ra phía cửa.
"Nhưng mà em biết không..."
Gã mở cửa ra.
"Những đứa nói đạo lý thường sống như l*n."
Gã đẩy Park Jimin ra khỏi nhà mình, cười hiền:
"Và vì mày nói đạo lý nên câu trả lời của anh vẫn là đéo!"
Gã với lấy chiều khoá con xe Lamborghini của Park Jimin trên bàn trà, ném nó về phía anh ta:
"Chúc mày ra ngoài chuồng gà chơi vui vẻ ha!"
Gã đóng cửa lại, một lần nữa, ngay trước mũi Park Jimin.
Park Jimin đáng thương đứng nhìn cánh cửa cứng ngắt của nhà họ Kim lại một lần nữa đóng chặt, chửi thề một tiếng:
"Đm! Nói sùi bọt mép ra thế rồi mà vẫn bị đuổi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc dược | PJM
FanfictionSummary: "Khiến tôi nguyện say mê cả đời này và lưu luyến cả ngàn năm sau mãi mãi chỉ có một mình Park Jimin."