26

880 97 10
                                    

Lúc T/b tỉnh lại đã là 3h sáng, ngoài trời đã hửng sáng. Cô mở mắt nhìn trần nhà lạ lẫm trước mặt, mệt mỏi ngồi dậy.

Đây không phải là nhà cô.

Bên dưới giường còn để một đôi dép lê quả dâu xinh xắn để cho cô đi. T/b nhìn đôi dép lê liền nghĩ ngay đến một người.

Min Yoongi!

Cô xỏ đôi dép lê vào, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô đã thấp thoáng thấy được bóng dáng của Min Yoongi đang ngồi dưới ánh đèn vàng đọc sách.

"Em tỉnh rồi à?"

Min Yoongi gập cuốn sách trong tay mình lại, đi đến bên cô. Hắn sờ tay lên trán cô, hmm, không sốt.

"Em đói không để anh nấu gì đó cho em ăn."

"Hmmm...muốn ăn anh."

"Được thôi, của em cả đấy."

Min Yoongi xoa đầu cô đầy cưng chiều sau đó rót cho cô một cốc nước ấm.

T/b uống vài ngụm nước ấm sau đó lại ngả mình trên chiếc sofa, tay với lấy cuốn sách mà Min Yoongi vừa đọc.

"Anh mà cũng thích đọc mấy loại tiểu thuyết như này cơ á?"

"Thấy bìa sách đẹp nên mua thôi."

T/b lật bìa sau của cuốn sách ra xem. Ừ, ông vừa tiện tay mua một quyển sách giá 30 ngàn won* về nhà đấy.

Đúng là thế giới của những người lắm tiền, khó hiểu thật.

T/b để cuốn sách lại lên bàn, sau đó cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ linh tinh. Đôi mắt buồn lại trở nên mơ hồ.

Nhà họ Kim bọn họ cũng không phải quá giàu có, ba mẹ họ cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi.

Do đặc thù công việc nên ba mẹ Kim thường phải đi công tác xa nhà, Kim Namjoon trở thành chỗ dựa vững chãi nhất cho T/b.

Gã đã bảo bọc cô như một nàng công chúa, gã bảo vệ cô khỏi những cạm bẫy bên ngoài, gã đã cho T/b một tuổi thơ thật trong sáng và để cô lớn lên cùng với sự thuần khiết của mình.

Nhưng rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành, rồi sẽ có ngày bóng tối của thế giới đi đến gõ cửa nhà họ Kim.

T/b vốn dĩ biết rằng thế giới này không hề tốt đẹp như trong phim ảnh, nhưng nhờ Kim Namjoon bảo bọc suốt bao năm qua thế nên cô chưa từng chứng kiến thực tại tàn khốc ra sao.

Cho đến ngày hôm đó...

Cô đã quên mất cái ngày quen Myung Goon ra sao rồi, cũng quên mất vì sao cô lại yêu em ấy.

Cô chỉ nhớ rằng ngày mà cô chia tay em là cái ngày cô nhìn rõ được thế giới này. Cái gọi là ước hẹn trăm năm ấy, vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Sau đó thì T/b đã thay đổi, nhanh đến mức chóng mặt, nhanh đến mức khiến Kim Namjoon ngạc nhiên.

Đã từng có một T/b ngây thơ, trong sáng, không biết làm tóc cũng không biết ăn chơi hưởng lạc, không biết trang điểm cũng không biết ăn diện.

Cô bé ngây thơ ngày ấy thay đổi rồi, cô bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình hơn, bắt đầu thay đổi cách ăn mặc.

Độc dược | PJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ