"Em xin lỗi."
Cả hai đang ngồi ăn tối trong phòng chờ. Mark không lên tiếng kể từ khi Johnny và Taeyong rời đi, sự yên tĩnh thoải mái thường nhật được thay thế bằng bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Thật khó xử, và Donghyuck không biết làm cách nào để sửa chữa nó.
Donghyuck có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu cậu muốn hứa hẹn, nhưng rồi tất cả đều không thể tự mình nói ra thành lời.
Bởi vậy, cậu chỉ giải quyết tất cả bằng một lời xin lỗi. "Em xin lỗi," cậu lặp lại, lần này nhỏ hơn.
"Không sao đâu, Hyuck," Mark nói. "Thực sự, đừng lo lắng về chuyện đó." Anh vẫn cười với Donghyuck, nhưng nó trông vụn vỡ. Cậu có thể nghe ra được những tổn thương còn sót lại trong giọng nói của Mark, và vô cùng ghét phải thừa nhận sự thật rằng đó đều là lỗi của cậu.
"Anh có chắc là anh ổn không?" Cậu đã biết Mark sẽ nói gì, nhưng Donghyuck không thể ngăn mình hỏi thêm một lần nữa. Bụng cậu không ngừng co thắt kể từ khi họ ngồi xuống, cảm giác tội lỗi cứ tăng dần theo từng phút. Bữa tối cũng gần như không được cậu động tới.
Một nhịp im lặng, và Donghyuck nín thở.
Cuối cùng, Mark đưa tay ra nắm lấy một tay cậu, đưa nó lên để hôn phớt vào các khớp ngón tay. "... Anh rồi sẽ ổn thôi," anh đảm bảo, "và anh biết em không muốn nói về chuyện đó. Chúng ta không cần phải làm vậy. Nhưng em có biết rằng anh sẽ không bao giờ gây áp lực cho em phải làm bất cứ điều gì mà em không muốn không?"
Mark trông rất nghiêm túc, làm Donghyuck gần như đau đớn.
"Tất cả những gì quan trọng với anh là em được hạnh phúc."
Donghyuck nhắm mắt lại, như thể bản thân vừa bị đánh một cú. Cậu gật đầu yếu ớt, khi một làn sóng tội lỗi mới tràn qua khiến cậu chợt buồn nôn.
Chúa ơi, con không xứng với anh ấy.
Vài khắc trôi qua, khi Donghyuck cố gắng không gục ngã trước mặt bạn trai mình. Ngay cả sau tất cả mọi thứ - từ sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt Mark sau mỗi lần bị từ chối, đến sự bất an kéo dài về sau này - Mark vẫn đặt Donghyuck và hạnh phúc của cậu lên hàng đầu.
Hèn nhát, cậu nghĩ. Mày đúng là đồ hèn nhát, Lee Donghyuck.
"Nghe này," Mark dịu dàng nói, siết chặt tay Donghyuck để kéo cậu trở về thực tại.
Donghyuck mở mắt, ngước lên khỏi bàn tay đan vào nhau của họ để nhìn vào nụ cười của Mark.
"Em có thể giúp anh một việc không?" Mark hỏi. Donghyuck lại gật đầu đáp lại. "Hãy lên tầng trên nhé. Anh có một thứ muốn cho em xem."
Nụ cười của Mark hóa thành thứ gì đó chân thật hơn một chút. "Nó sẽ làm cho em cảm thấy khá hơn, anh đảm bảo."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời Gian
Фанфик🔞 Cậu hiểu Mark rất rõ. Nếu cho anh một cơ hội, chắc chắn Mark sẽ chớp lấy để được kết hôn cùng cậu. Và ý nghĩ ấy làm cậu hoảng sợ tột độ. Donghyuck hiểu rằng không nhất thiết phải kết hôn để được hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt là khi việc kết hôn...