Donghyuck lái xe tới studio, khớp ngón tay dần trắng bệch khi cậu nắm chặt vô lăng để đạp ga trên đường cao tốc. Cậu đang rất lo lắng, chỉ muốn đảm bảo rằng Mark vẫn ổn, nhưng một phần trong tâm trí cũng đang bị ảnh hưởng quá mức – từ đám cưới, từ những cảm xúc thất thường lên xuống như tàu lượn siêu tốc mà cậu phải trải qua khi lắng nghe lời thề nguyện của anh trai mình, tất cả chỉ thôi thúc nói lên rằng cậu yêu anh.
Cậu không biết mình sẽ định nói gì với Mark khi tìm thấy anh, ngay cả khi đã đi lên thang máy tới studio. Hầu hết các bóng đèn đều đã tắt, nhưng Donghyuck có thể nghe ra tiếng nhạc êm dịu yếu ớt từ bên ngoài phòng chính. Cậu hé mắt vào ô cửa sổ trên cánh cửa, nhẹ nhõm tràn tới khi trông thấy Mark ngồi đó, vẫn đang trong bộ đồ vest của lễ cưới.
Tim Donghyuck như thắt lại khi nhìn vào bóng đen của Mark. Anh đang dựa lưng vào ghế, lòng bàn tay đưa lên để che mắt, không hề cử động. Cậu quan sát khi Mark hít vào một hơi thật sâu trước khi cúi người xuống, luồn tay qua mái tóc rối bù của anh. Anh đưa tay nhấn nút gì đó trên bảng điều khiển, và Donghyuck nghe ra được tiếng nhạc chậm rãi phát lại từ đầu.
Cậu không gõ cửa. Sử dụng chìa khóa của Johnny để vào trong, Donghyuck lách qua cửa và với tới công tắc đèn. Mark lập tức nhảy dựng lên khi ánh sáng đột ngột tràn ngập khắp căn phòng, đông cứng người khi nhận ra sự hiện diện của Donghyuck ở ngưỡng cửa.
Donghyuck không nói lời nào cả, chỉ tiến đến chỗ Mark, người có vẻ đã cắm rễ vào chỗ ngồi của mình. Anh trông như đang nhìn thấy ma, đôi mắt viền đỏ chớp lên khi trông thấy Donghyuck ngày một bước tới gần.
Mark đã khóc.
“Hyuck? T-tại sao em lại ở đây? Còn tiệc chiêu đãi thì sao —”
“Đồ ngốc này,” giọng Donghyuck vỡ ra. “Anh làm em lo lắng chết đi được.”
Mark nhìn xuống, né tránh ánh mắt của Donghyuck, đàng hoàng tự khiển trách. “Anh xin lỗi,” anh khẽ nói. “Anh… anh không thể ở lại được.”
“Tại sao?” Donghyuck hỏi. “Mark, làm ơn, hãy nói cho em biết có chuyện gì đi.”
Mark vẫn không nhìn cậu, và sự im lặng giữa họ ngày càng lớn hơn khi Mark không trả lời câu hỏi. Donghyuck khom người xuống trước mặt anh, buộc Mark phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Trái tim cậu như vỡ vụn khi trông thấy một vài giọt nước mắt còn vương lại, Donghyuck đưa một tay lên để ôm lấy gương mặt anh.
“Anh yêu, làm ơn, hãy nói chuyện với em.”
“Anh xin lỗi, Hyuck, anh chỉ là không thể — không phải là sau khi trông thấy em ở đó —” Mark cố gắng nói ra, đôi mắt run run nhắm nghiền. “Tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là em mà thôi.”
“Sao cơ?” Trái tim Donghyuck tăng tốc trước ẩn ý ấy.
“Trong suốt toàn bộ khoảng thời gian đọc lời thề nguyện, tất cả những gì anh có thể nghĩ được là mình sẽ nói gì với em nếu chúng ta là những người ở trên đó,” Mark thì thầm bằng chất giọng yếu ớt. “Tất cả những gì anh có thể nghĩ được là kết hôn với em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Tình Yêu Vô Hạn Thời Gian
Fanfiction🔞 Cậu hiểu Mark rất rõ. Nếu cho anh một cơ hội, chắc chắn Mark sẽ chớp lấy để được kết hôn cùng cậu. Và ý nghĩ ấy làm cậu hoảng sợ tột độ. Donghyuck hiểu rằng không nhất thiết phải kết hôn để được hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt là khi việc kết hôn...